Hà Nguyên Dũng
Bao năm tôi xa quê, xa người
chẳng khác chi đứa trẻ cút côi
tình quê như sữa tôi khao khát
đời sống xanh xao, buồn lả người !
Hơn ba mươi năm tôi tha phương
một thân tam bản vượt đời đại dương
lòng bao nỗi khẳm, thân mối mọt
tôi gượng chèo về lại bến quê hương
Tôi rống lên : Hà Mật ! Hà Mật ơi
ôi chiếc nôi, chiếc nôi lớn của tôi
thuở bước lên đò xa Hà Mật
nghĩ mình đã thật sự thôi nôi !
Tôi về như một kẻ hành hương
đứng ngậm ngùi bên mộ người thương
đám tóc bạc lòng bay như khói
tôi thắp tình tôi viếng cố hương !
Tôi về đám bạn thuở hoa niên
đã trôi sông lạc chợ khắp miền
tên làng cũ chỉ còn trong ký ức
và con sông cũng sắp hóa tang điền
Quê đương xóa đói, nghèo không vơi
kẻ bới người bươi đất lở bồi
những giọt mồ hôi chưa bén rễ
nhưng ước mơ chưa chịu đâm chồi
Làng xưa, người mới, nhà thưa nhặt
vách lủng lòi ra nỗi túng cùng
ôi giọng nói bao đời còn nguyên chất
những “chi, mô” vừa chạm phải lòng rung !
Tôi về gặp tiết trời đông lạnh
sông run cầm cập giữa đôi bờ
quê ơi ! xin hãy dang đôi cánh
ấp ủ hồn tôi nảy tứ thơ !
Hà Nguyên Dũng
Hà Mật 15.12.1995
Nguồn: Tác giả gửi


















