Hồ Chí Bửu
Mùa Thu
tan rồi giấc mộng vàng phai
thu phong thổi rụng ra ngoài giấc mơ
chiều sương cát phũ mịt mờ
có ta ngồi giữ trang thơ cuối mùa
chỉ còn chiếc áo thu xưa
choàng vai sao ấm chiều mưa lạnh lùng
Ch..
mõi mòn chờ một tin thơ
người xa vạn dậm bến bờ trùng khơi
tưởng rằng chỉ nhớ rồi thôi
nào hay nỗi nhớ thành lời trăm năm
Trần tục
đi đâu mà thấy niết bàn
ở đây cũng có trăm ngàn nỗi vui
nỗi vui trần tục ngậm ngùi
ngậm ngùi nối bật tiếng cười trầm luân
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi



















