Phan Đắc Lữ
Chân mày mắt em
“có rửa thì rửa chân tay
chớ rửa chân mày chết cá ao anh”
(ca dao)
Ta đi tìm mộng chân mây
Hóa ra lối cũ chân mày mắt em
Tóc huyền đồng lõa bóng đêm
Chăn trôi gối lệch qua miền phiêu du
Hồn ta mây trắng ngàn thu
Gặp em cơn gió hoang vu ngược chiều
Xô ta về chốn hoang liêu
Bỏ trời quê mẹ nhiễu điều bể dâu
Lòng em vại nước mưa ngâu
Ta soi gương mặt thấy đau tận lòng
Giòng đời gạn đục khơi trong
Rủi may thả ngược theo giòng thời gian
Mai này thôi hết quan san
Tang bồng hết nợ đá vàng lại vay
Ta tung hoành bốn chân mây
Vẫn không thoát khỏi chân mày mắt em.
Tháng 4.1999
Cò kè
Em cho anh mấy nụ cười
Anh đem gửi hết đười ươi giữ gìn
Em còn thì cho anh xin
Ðể làm hoa kiểng buồng tim dập vùi.
Em cho anh mấy niềm vui
Làm diều thả gió
Ngậm ngùi đứt dây
Em còn thì cho anh vay
Ðể làm gia vị những ngày cô đơn.
Em cho anh mấy nụ hôn
Nửa đời nói dại thành khôn. Lỡ rồi !
Bây giờ hổ thẹn làn môi
Tùy em – chẳng dám ngỏ lời nài xin.
Mai sau trong cõi bồng bềnh
Xé trăng làm lụa đáp đền tình chung.
Sài Gòn -1999
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi