Trang Y Hạ
Tặng Huỳnh Thục Vy
“Tâm tư nhân ngày lễ tạ ơn”
Xin tạ ơn miền đất đã cưu mang
không đơn giản chỉ có miếng ăn, mà còn hơi thở
hơi thở tự do từ thủy tổ loài người luôn nhớ
thời đại văn minh không thể đánh mất tự do.
ước mơ nhân loại đâu chỉ – mặc ấm, ăn no
cao sang hơn: phải ăn ngon mặc đẹp!
mang giày, không thể đi chân không hay dép
xe hơi, nhà lầu… ước mơ bỏ cái chòi tranh!
trường lớp thênh thang ai cũng được học hành
ốm đau ai cũng được săn sóc, chữa bịnh
được viết, được nói những điều mình thích
không bị bắt bớ, hù dọa, khó dễ lôi thôi.
vì miếng ăn, cục cơm bị giật ở trong nồi!
vì áo ấm, giằng co quanh năm đành thiếu vải
đạp trên nhân luân chia nhau từng chùm của cải
miệng hô hào ngày đêm – hạnh phúc với ấm no…
tạo thiên đường ảo, kiên quyết giữ bo bo
hạnh phúc ấm no một lớp người quyền thế
ai đói khác, ai lưu đày, ai tha hương mặc kệ
khiếu kiện là: “phản động” bắt bỏ tù mọt gông!
tạ ơn, lớp tuổi trẻ ra nước ngoài làm công
chắc mót từng đồng gửi về – gia đình, cha mẹ!
lao động chân tay, học được nhiều điều mới mẻ
cho cuộc đời, cho thân phận lạc loài giữa đêm thâu
tạ ơn những em gái ở tận “vùng xa, vùng sâu”
nhắm mắt, đưa chân lấy chồng – Đài Loan, Hàn Quốc…
xót thương cảnh cha mẹ, em thơ, suốt năm cơ cực
bán thân mình để đổi lại chút vinh quang!
tạ ơn rừng, bởi rừng là nguồn của vàng
tổ tiên để dành, con cháu cứ thi nhau cưa cắt!
vàng sắp hết chỉ còn lại toàn những đất
đất cũng là vàng giành giật, cầm cố cho người ta.
tạ ơn biển, bởi biển bạc cho nhiều đảo xa
đảo tiền tiêu muôn đời cha ông giữ nước
đảo là chỗ dựa cho những đoàn thuyền cá lỡ bước
tránh bão tố phong ba hay tai nạn bất ngờ.
tạ ơn biển, biển muôn đời đẹp như một bài thơ
đưa tiễn những con dân vượt biên đi tỵ nạn…
biển cũng là mồ chôn cho hàng ngàn, hàng vạn
những linh hồn vất vưởng giữa trùng khơi!
ngàn năm sau, nhắc đến vẫn nghẹn lời
ai đền bù, ai xót thương? nào ai có biết!
tạ ơn mấy mươi năm hai bên gây ra cuộc chiến
nhà cháy tan hoang từng bầy chuột chạy ra.
mấy triệu người nằm xuống bởi can qua
ruộng rừng đạn bom ngoại bang cày tan nát
hòa bình thống nhất đàn con vẫn còn phiêu bạt
bốn phương trời để tìm kiếm tương lai
có miệng ăn, còn miệng nói dấu trong đêm dài
giữ mạng sống trong thời văn minh hiện đại
thời buổi thấy việc trái cũng làm ngơ, cho là phải!
đói giơ xương cố gào gào – hạnh phúc với ấm no.
tạ ơn những chiến binh nằm xuống trên đồng gò
mấy mươi năm không một ai đoái hoài tìm kiếm
mấy mươi năm những ngôi sao dẫn đường tắt liệm
nhớ quê nhà nằm tủi – không biết đường về!
tạ ơn – chiến binh còn nửa thân lê lết chốn quê
từng viên thuốc, từng miếng cơm sống nhờ bèo bọt!
lê tấm thân tàn, bốn mùa không ai thương xót
nhìn cuộc đời vô vọng đến đau thương!
tạ ơn những người tù tranh đấu, đổ máu xương
ôm thân thể – tong teo như hồn ma dương thế…
tranh đấu cho tự do dân chủ không phải dễ
là anh hùng, dũng sỹ, đầy quyết tâm.
mùa tạ ơn, thắp một nén nhang khấn thầm
xin tạ ơn, tạ ơn! và tạ ơn tất cả!
một nén nhang, tưởng nhớ đến vong linh mồ mả
mong hồn thiêng sông núi hiển linh về.
Trang Y Hạ
viết vào mùa tạ ơn 11.2011
Nguồn: Tác giả gửi


















