Nháp: Làm thơ cần cô đơn nên cô độc

Posted: 23/11/2011 in Ngu Yên, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Ngu Yên


Tác giả

Như cây khô bơ vơ giữa mùa đông
Trơ trọi cành không lá
Như bộ xương đang cười hiu quạnh
Nhưng dấu mặt quay lưng
Thấy cô đơn trong mắt
(Đọc Dying Alone In Public của Cin Sweet Field)

Khi bảy, tám tuổi, tôi thích chơi trò đào cát. Cạnh nhà có bãi đất hoang. Buổi chiều sau khi đi học về, vào lúc trời sắp tối, tôi thường ra bãi, một mình đào cái hang nhỏ. Miệng hang bằng cở bàn tay. Đào thật sâu cho đến khi tôi thọc cả cánh tay đến quá cùi chỏ. Nằm sát đất. Nhìn vào miệng hang tối đen. Cảm giác vừa thú vị vừa sợ hãi. Có lúc cảm thấy trống vắng, trống trơn. Có lúc sợ quá, bỏ chạy về nhà.

Cảm giác này trở lại với tôi, mỗi khi ngồi một mình trong hoang vắng, lặng im. Mỗi khi lái xe xuyên bang một mình trên xa lộ, nhất là về đêm. Đã có lần vừa lái xe vừa chảy nước mắt vì thấy mình không chịu nỗi sự cô đơn bao trùm đời sống. Tôi sống giữa mọi người mà sống không như mọi người. Có một sự cách biệt như vô hình xô đẩy ý nghĩ và hành động của tôi chống chỏi với người xung quanh như thỏi nam châm cùng đầu đẩy nhau. Tôi làm thơ để tự an ủi mình. Và đọc thơ tìm đồng bọn.

Cô đơn là tôi
Cô đơn là đêm
Cô đơn là ngày
Cô đơn là tôi trong nhiều lối

Cô đơn bốn mùa
Cô đơn tháng năm
Cô đơn là tôi trong dòng lệ

Cô đơn nơi đây
Cô đơn đời sống
Cô đơn là tôi cầm lấy con dao

Cô đơn nơi phán xét
Cô đơn khi đọa đày
Cô đơn là tôi sám hối
(Đọc Lonely Am I của Christina Ann Cardenas)

Tìm thấy bài thơ này, cũng là điều an ủi. Chắc cũng có nhiều người tự mình xa lạ như tôi. Điều sợ hãi nhất là từ niềm tự hào không giống ai trở thành niềm ưu tư vì không giống ai. Càng gặp nhiều người lại càng thâm thúy cô đơn. Tôi thấy thơ lên tiếng từ tâm thức cô đơn và từ vô thức cô đơn. Những dằn vặt từ hằn học, chán nản, khinh bỉ, hối hận… những trạng thái nóng, lạnh thay đổi liên tục bên trong. Nhìn từ bên ngoài như lúc buồn lúc vui, lúc hy vọng lúc thất vọng. Một người đi lạc, không phải trong sa mạc mênh mông mà trong ngôi nhà quen thuộc của mình.

Tôi lang thang như mây trời
Trôi qua thung lũng núi đồi
Chợt nhìn xuống
Thủy Tiên vàng nở hoa
Hồ nước run rẩy
Lá cành nhảy múa

Tiếp tục như sao sáng
Mấp máy giữa ngân hà
Kéo dài vô tận
Ra cửa biển khơi
Ngàn ngàn thứ chợt nhìn thấy tôi
Ngẩn đầu vui trong luân vũ
(Đọc không hết bài I Wandered Lonely As A Cloud của William Wordsworth)

Tôi cảm được nhẹ nhàng khi Wordsworth kết luận … Which is the bliss of solitude; And then my heart with pleasure fills, And dances with the daffodils. Trái tim tôi tràn đầy sung sướng, múa theo “hồn” Thủy Tiên….Hạnh phúc của cô đơn.

Thi sĩ không phải là ca sĩ, không phải là kịch sĩ, không phải là diễn viên, không phải là người ra sân khấu, ra đám đông. Nếu có lúc phải ra tuồng, hắn đang đội cái mũ khác, vai trò khác.

Lời nói của đám đông thường chỉ làm cho thơ chết sớm. Thi sỉ sống với đám đông thường trở thành chính trị gia hoặc diễn viên và lâu ngày trở nên tệ hại trong vai hề rẻ. Khen chê phê phán bình giải đối với giá trị thơ không nghĩa lý gì nhưng có ảnh hưởng nặng nề trên tâm lý sáng tác. Nó có thể làm cho nhà thơ non trẻ hư hỏng. Có thể làm cho nhà thơ bản lãnh bị đong lạnh. Có thể làm cho nhà thơ nổi tiếng có tiếng mà không có miếng. Có thể làm cho một dòng thơ sặc sụa.

Lòng yêu thích của đám đông chính là thủ phạm đã giết chết sáng tạo. Nhà phê bình như bồi thẩm đoàn bình án theo luật đã có. Người nghiên cứu thi ca như những chứng nhân đã từng thề trên kinh thánh lương tâm và tưởng mình nói thật. Thông thường là nói thật một cách phiếm diện. Thế giới này như vậy, không riêng gì người Việt. Một nhà thơ được nhận chân giá trị, biết bao nhà thơ giá trị khác đã đi vào cát bụi.Vậy thơ hay, thơ giá trị, thơ lớn không mắc mớ gì đám đông, cho dù là một đám đông tử tế.

Lời khen thường làm người sáng tác nghĩ rằng mình đi đúng đường. Rồi không muốn đi đường nào nữa. Cứ một chiều mà đi cho dù là ngỏ cụt. Lời chê thường làm người sáng tác nghĩ mình phải chọn con đường khác, Hoặc chọn con đường đã từng có kẻ vinh quang bước qua. Hảy làm thơ như Bùi Giáng, như Nguyên Sa, như Thanh Tâm Tuyền, như Tô Thùy Yên…mấy ai dám chê..? Làm sao biết con đường riêng biệt vừa chối bỏ là con đường dài mang tên riêng.

Sáng tác mà quan tâm ý kiến của người khác quá nhiều thì sáng tác chỉ là trò chơi bề mặt. Mỗi ngày lên mạng dạo quanh xem thử có ai nói về mình. Nếu có ai đá động thương tích, lập tức tề hội bằng hữu, thề quyết chiến. Vì sao lời nói của người khác lại có giá trị lớn quá vậy? Có anh bạn nói rằng, đã là người ai chẳng có tự ái. Mỗi người sáng tác là mỗi trời con. Những lúc trời con gầm gừ sấm sét thì chẳng có giá trị bao nhiêu.

Ông Lý bạch uống rượu một mình làm nhiều bài thơ để đời. Không thấy ông làm bài thơ nào uống chung với bằng hữu? Ông Nguyễn Khuyến cũng uống rượu một mình với mùa thu, làm thơ câu cá trở thành bài học trong văn chương Việt Nam. Mấy ai làm thơ với um sùm mà để lại chút gì cho nhớ? Thơ phát xuất từ cô đơn và cần sự cô độc.

Trở về với cô đơn.

Mỗi trái tim là mỗi kho tàng
Bí mật và im lặng
Ý tứ, hy vọng, sung sướng, ước mơ
Vở òa khi tiết lộ
………………………………….
(Đọc đoạn mở đầu Evening Solace của Charlotte Bronte)

Bạn tôi hỏi, dường như chữ cô đơn này không có nghĩa bình thường? – Không có nghĩa tự điển thì đúng hơn. Có rất nhiều chữ dùng trong nghệ thuât khác với nghĩa giáo khoa. Hỏi có mấy người thử tra  tự điển tìm nghĩa những chữ đã biết từ nhỏ? Đôi lúc rất ngỡ ngàng vì chữ đó không quen.

Một hôm tôi ra biển bằng du thuyền. Mấy trăm du khách khoe da nhiều màu, diêm dúa, ăn chơi. Rượu bia thừa thải. Giai nhân không thiếu. Anh hùng không thua. Tôi đứng trên bong tàu, tầng cao, phát giác một con chim bay lẻ loi giữa mênh mông. Tôi tự hỏi, lúc mõi cánh chim sẽ đậu nơi nào? Nhìn quanh không thấy bến bờ. Trời cao, biển cả, sóng nhồi. Cảm giác thoải mái của một mình thoát khỏi nhân gian. Nhưng rồi vẫn câu hỏi, chim sẽ đậu nơi nào? Tôi nhận ra ngoài cô độc lẻ loi, chim còn cô đơn ngàn trùng. Đối diện với gió, với sóng, với nỗi chết rình rập. Tôi cảm giác cô đơn vì quyền hạn của sinh vật không cách nào qua được quyền lực của tạo hóa để thực hiện những điều xứng đáng làm chim, làm người.

Ngay chiều hôm đó, vào lúc hoàng hôn, tôi thấy con chim mõi cánh đậu lên lưng con cá lớn. Đàn cá bơi rầm rộ vượt sóng đi về đâu? Không ai biết. Hóa ra chim muốn sinh tồn phải họp bầy với cá. Rồi khi đàn cá lặn xuống nước, nếu chưa muốn chết, chim phải bay lên. Cô độc bay cõi khôn cùng. Chim đi cùng cá, làm sao không cô đơn?

Giữa ngàn ngàn tỷ tỷ ngàn
Tôi làm thơ
Giữa người người triệu triệu người
Tôi làm thơ
Giữa mỗi hồn cô độc
Tôi làm thơ.
(Ngu Yên)

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi tùy bút và ảnh

Đã đóng bình luận.