Chu Ngạn Thư
Lúc trông nỗi hân hoan người
nghe như còn đó giọng cười
tưởng như còn đó bóng người với ta
nào ngờ bóng khuất người xa
ta còn khổ ải vạch qua đời mình
ta còn đau đớn mọc nhanh
ngực tơi tả dựng để dành mai sau
ngẩng trông, người vẫy tay chào
hân hoan người trải lên màu áo bay.
Qua sông
sông mưa gió lạnh vật vờ
có tôi khăn áo ngồi chờ đến phiên
trên vai mỏi nỗi muộn phiền
qua sông, nào thấy cõi miền yên vui
ngày soi bóng lụn, thân tôi
bên kia hiện rõ dáng ngồi bên đây.
Người xa
người đành chốn đó mê vui
bỏ tôi trông đợi như ngôi miếu tàn
trăng non bóng xế vội vàng
ngóng tin, trôi lụn như tàn nhang khuya
người xa, tôi xót tay chia
những bông quỳnh sớm nở lìa sương đêm.
Chu Ngạn Thư
Nguồn: Tác giả gửi



















