Ngồi lặng… | Hạnh phúc

Posted: 26/11/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Ngồi lặng…

Anh ngồi lặng trước em
Và ngắm
Này đôi mắt đó cười
Này đôi má ửng
Mái tóc dài chảy xuôi.

Mái tóc dài buông lơi
Tâm hồn mịn.
chợt hình dung đôi mắt đó giận
Đính vài hạt sương
Chắc là anh sẽ buồn.

Đính vài hạt sương
Chắc là anh sẽ khóc
Nhìn tóc đó rối
Chắc là anh sẽ chải
Chải suốt đời .

Anh chải cho em vào mỗi buổi mai
Anh chải miết đến khi sầm sập tối
Anh khẽ vuốt cho em say ngủ
Anh ngồi suốt đêm.

Anh ngồi lặng trước em
Này đôi mắt đó cười
Này đôi má ửng
Mái tóc dài chảy xuôi …?

 

Hạnh phúc

Anh đọc
Nỗi cô đơn em
To như hòn đá tảng
Hòn đá có thể vụn vỡ
Mà nỗi cô đơn chưa tan,
Dường không phải ?

Anh đọc nỗi cô đơn em
To như vầng Trăng.
Tròn như vầng Trăng giữa tháng.
Ánh Trăng thì đẹp,
Vầng Trăng thì vạnh.
Nỗi cô đơn em có màu buồn.
Có lẽ như vầng Trăng cuối tháng
Lững lờ trôi …

Anh đọc
Nỗi cô đơn của em
Lay,
Lay và lay lay.
Từ phía trời xa ..xa
Vẫn còn lay lay mãi .
Cứ chao động , hồn anh tím tái
Máu vỡ vụn rồi lan.

Anh đọc
Nỗi cô đơn em
anh xóa
Nỗi cô đơn em.
Bằng cách Hợp Hôn hai nỗi cô đơn
Trở thành đôi lứa.

Anh nhìn thấy chúng mĩm cười
Hạnh phúc phải không em ?

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.