Văn Công Mỹ
Hương trần
Thoảng mùi thiếu nữ hôm xưa
Mù đêm nguyệt tận gió lùa liếp hiên
Liếc màu da trắng em nghiêng
Một tôi vô đạo bỗng hiền như kinh.
Tiếng yêu
Nụ hôn mềm ướt sương đêm
Ướt môi hé mở ướt niềm hân hoan
Uớt hai con mắt to tròn
Trăm năm một thoáng ngỡ ngàng tiếng yêu.
Nợ vương
Em thánh thiện đến bên đời
Trầm tư tôi thuở ngỏ lời yêu đương
Lẽ nào tiền kiếp tơ vương
Khổ đau hạnh phúc xoay vòng trăm năm.
Ở B’Lao nhớ biển
Buổi anh bỏ phố lên rừng
Ngóng mây cố xứ mơ trùng dương xa
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi



















