Thu đời người

Posted: 28/11/2011 in Khảo Mai, Thơ

Khảo Mai

Gió heo may thổi lạnh lùng lên nhan sắc,
Mùa Thu đời người lác đác lá vàng rơi,
Gió thu ơi, khẽ thôi, từng lá một,
Để Thu vàng dài mãi chẳng mùa Đông.

Gió heo may chẳng chạnh lòng khi lá úa,
Mùa Thu đời người lấp lánh lá vàng rơi,
Lá thu ơi, đã rơi thì chớ vội,
Để Thu vàng dừng mãi ở mùa Thu.

Thu đời người mùa Thu không thay lá,
Thu đời người mùa Thu bao hối tiếc,
Khi Thu đi là Thu không trở lại,
Lá bay rồi thương kiếp lá chao nghiêng.

Thu đời người rồi mai ai xa cách ?
Thu đời người rồi mai ai thương khóc ?
Khi Thu đi là Thu không trở lại,
Lá Thu lìa thương kiếp lá mong manh.

Gió heo may chẳng ngập ngừng khi Thu đến,
Mùa Thu đời người man mác chút biệt ly,
Lá Thu ơi, đã rơi thì nhớ chậm,
Để Thu vàng, còn mãi vẫn là Thu…….

Khảo Mai
Chớm Thu 2008

Mùa Thu của đất trời thì Thu đi rồi Thu lại đến………Riêng Mùa Thu đời người chỉ có một nên Thu đi là Thu không trở lại. Ở cái tuổi gió heo may lại về, tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến chiếc lá cuối cùng của mùa thu đời người run rẩy rơi….Mùa Thu đời người đến cũng là lúc ta cảm nhận bao niềm hối tiếc vì mùa Thu này đã có hơi hớm của sự biệt ly……. Và qui luật của đất trời muôn đời vẫn thế , không gì ngăn cản nổi nên Gió Thu vẫn lạnh lùng và không ngai ngần thổi lên nhan sắc heo may… Và thế nên : Lá Thu ơi, đã rơi thì nhớ chậm ,để Thu vàng còn mãi vẫn là Thu……..

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.