Hoàng Xuân Sơn
hở vai nghe lưng cười
buổi chiều đeo sau từng nhón nắng
thấu thị bằng lăng tím viền kẽ mắt
đi như trẩy tha thướt. bồng
tóc an phi đường nga
những chuyến mây xa để lại buồn. đôi chút
mùa hè ký ức
ve ran cành gai nhọn
giọt máu huyên thiên
tòa tháp lung linh dáng hồ
cánh phượng hồng trôi áo
đá mạc chân hương
mùi thơm tuý ngọc sang trời uyên áo
trắng thiệt tình. răng
miếng khểnh cắn mềm thiên sứ
hò hẹn đồi thanh tu
gợn trần ve vẩy
mắt nhắm
ngả ngớn đằm đằm
cỏ mơn man cọ cứa [ miên man ]
tay ngọt môi thèm
nhắm mắt kiệt xuất li bì xanh tuổi
chóng vánh buồn
nên thơ
Hoàng Xuân Sơn
1 sept. 11
Nguồn: Tác giả gửi


















