Khóc Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu

Posted: 01/12/2011 in Thơ, Trần Đạt Nhân

Trần Đạt Nhân


Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu (1927-2011)

Anh hơn tám mươi tuổi,
Còn cặm cụi gõ máy mỗi ngày
Viết về niềm đau quá khứ
Những kẻ giết người chỉ vì người khác khác đường đi
Dầu trước đây họ từng là bạn,
Kẻ giết từng sống như một đàn em
Dưới sự dẫn dắt của người mình ra lịnh giết.
Những Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm
Ngã xuống dưới tay Giàu, Trấn…
Chỉ kịp nói lên lời tha thiết:
Cứ giết nhưng không được gán tội Việt gian,
Câu nói đau đớn ngút ngàn,
Đâm tim người đọc sau mấy thập niên bưng bít
Lịch sử càng xa thì càng mù mịt
Chính sử cần những cây bút như thế,
Một Tư Mã Thiên của thời đại.
Sao nỡ vội ra đi?
Bỏ lại những công trình dang dở,
Mặc quá khứ cho thiên hạ trát chấu bôi son?

Trần Đạt Nhân
CA, Nov. 07-2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.