Âu Thị Phục An
tiếng hát bỗng trôi từ đâu đó
em hôm qua ngơ ngác đi về
tháng bấc gió gieo từng nỗi nhớ
mùa nầy còn mưa gió lê thê
tìm hoài cái lạnh mùa đông trước
ba sáu năm trôi rất lạnh lùng
tìm nhau môi mặn dòng nước mắt
bây giờ đâu biết người có mong
bây giờ gối em mềm thương nhớ
cali xa lắm người không về
trăm năm rụng xuống lời hò hẹn
níu chặt thời gian khép cơn mê
người xa xa lắm không về đâu
bước chân dẫm nhẹ xuống đời nhau
trong gió thoảng về hương năm cũ
sông núi chờ nhau cũng bạc đầu.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















