Cao Quảng Văn
Tặng các bạn tôi ở khắp bốn phương trời
Trên bàn tay thời gian
Những vết chai in dấu
Trên mái tóc chiều hôm
Còn đọng nỗi niềm
Mới mai sớm tươi xanh
Chợt đã chiều héo úa
Bản tình ca cuối ngày
Ai còn nhớ ai quên?
Còn chiếc lá sầu đông
Trên cành
Quên rơi
Và màu tím bâng quơ
Bâng khuâng
nhìn trời
Trên những con đường không tên
Em đã mòn bao nhiêu năm tháng
Bao nhiêu xôn xao
Giấc mơ trong đời?
Thời gian rơi
Từng cánh
Lặng lẽ
Vui buồn trôi
Mùa tiếp mùa
Đi mãi
Khúc tình ca không lời
Tình yêu đâu trẻ mãi
Ơi người nơi phương trời…
Tràm bông vàng lại nở
Tràm bông vàng lại nở
Nắng chợt vàng xôn xao
Màu hoa thu sắc nắng
Trời xanh đến ngọt ngào
Đi trong chiều Khánh Hội
Mà nghe đời sinh sôi
Tưởng chừng Xuân lên tiếng
Ấm quá giọng ai cười?
Lá trên cành lại biếc
Màu xanh cười với tôi
Lớn lên cùng năm tháng
Càng yêu thương cuộc đời
Mai chiều qua phố Cảng
Nhịp nhàng vui bước chân
Đất mặn mà gắn bó
Người dung dị chân tình
Em nghe chăng Xuân tới
Bước chân chim thật gần
Hoa vàng rung nắng nhẹ
Sớm mai nào bâng khuâng
Quên đi ngày vất vả
Cùng cay đắng buồn vui
Hạnh phúc giờ : tất cả
Trong chia ngọt sẻ bùi
Xin cám ơn Đất Cảng
Con sóng vỗ quanh đời
Bầu trời xanh năm tháng
Hẹn người mùa xuân vui…
1985
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi


















