Phạm Khắc Trung
Lê Trung Tín là con kế út của Chuẩn Tướng Lê Văn Châu. Chúng tôi chơi thân với nhau từ dạo học lớp 11. Chắc tại là con nhà võ, nên Tín chịu máu du côn và tính liều mạng của tôi chăng, chứ trong nhóm bạn, Tín nể nang và tin tôi nhất. Sau 30/04/75, mỗi lần chếnh choáng hơi men, Tín lại dơ tay chỉ lên trời thề rằng, “tụi bộ đội còn, có ngày tao sẽ chết về tay nó”. Sau này nghe người bạn khác kể lại, vợ chồng Tín gây gỗ rồi chia tay nhau xong, một buổi chiều lang thang trên đường về nhà, Tín bị xe bộ đội đụng chết dưới chân cầu Bình Triệu. Duyên nghiệp chăng?
Tôi còn là cố vấn ái tình cho cả Tín và Nhung nữa. Tôi hướng dẫn Tín làm quen Nhung, bày cách cho Tín ve vãn Nhung… cho đến khi hai người yêu nhau, thề non hẹn biển rồi, tôi còn phải làm sứ giả giảng hòa mỗi khi hai người giận dỗi… Ngày đám cưới, cả hai đều tiếc hùi hụi vì thiếu bóng dáng ông mai tham dự, lúc đó tôi đang vượt biên, chưa biết sống chết thế nào. Sau này gây gỗ rồi chia tay nhau, không biết Nhung có đem ông mai ra trách móc không nhỉ? Chắc phải có thôi, thường tình mà!
Bình sinh Tín ghét mèo thậm tệ, thấy mèo đâu là Tín co chân đá những cú “thừa chết thiếu sống”. Hỏi lý do thì Tín nói, “Mèo giả nhân giả nghĩa như đàn bà, thấy cuộn mình nằm yên hiền từ trên salon vậy đó, chứ đố cha con chuột nào chạy ngang mà thoát khỏi nanh vuốt mèo?” Làm như trong người Tín có toát ra cái hơi hám “ghét mèo” để cảnh giác lũ mèo, mèo quen mèo lạ gì hễ thấy mặt Tín là cúp đuôi lẩn trốn mất tiêu, đàn bà con gái cũng vậy, chẳng mấy ai ưa trò chuyện cùng Tín. Tín chỉ yêu mỗi con mèo Nguyễn Thị Nhung thôi, và chỉ con mèo Nguyễn Thị Nhung là dám mon men đến gần Tín, nhưng cũng không được bao lâu. Người bạn tôi lại còn có lối suy nghĩ thơ ngây rằng, nếu biết Tín vắn số thế, chắc Nhung sẽ nấn ná thêm để gần Tín cho trọn cuộc tình. Nghĩ đâm buồn!
Tôi khác Tín một trời một vực. Tôi không thích mèo (trừ mèo mả gà đồng), nhưng lại nâng niu, quý trọng, nhường nhịn và chìu chuộng đàn bà. Mẹ tôi đã chẳng là người tôi yêu quý nhất nhà đó sao? Bà tôi đã chẳng là người tôi thương nhất họ là gì? Mỗi lần Tín trách cứ tôi sao lại để đàn bà lấn lướt? Tôi mỉm cười chống chế rằng, “xứ mình là xứ chiến tranh, ra khỏi cửa là có sẵn chông gai mìn lựu đạn… rình rập, tội gì không để đàn bà bước trước dò đường?” Biết tôi ngụy biện nhưng Tín vui với câu trả lời nên cũng buông tha không bắt bẻ gì thêm.
Tôi học lớp 11B4 chung với chị em Cẩm Nhung (không phải Nhung của Tín), Thu Thủy. Lớp tôi nằm trên lầu 2, lan can nhìn thẳng ra sân trường. Lớp 11B6 nằm ngay trên đầu lớp tôi có Lê Trung Tín, Đặng Văn Hải, Đặng Kim Lân, Nguyễn Văn Tốt. Lớp 11B8 nằm trong góc kẹt trên lầu 5 gồm Hồ Chí Thành, Trần Bảo Dân, Diệp Hàng Võ.
Tình cảm giữa tôi và Thủy lúc đó đã gắn bó vượt qua giới hạn của tình bạn bình thường. Thủy yêu đời như con chim non mới ra ràng, líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế là giờ ra chơi tôi thường kẹt cứng ở hành lang lớp mình để nghe nàng kể chuyện đâu đâu, thế mà vui, ham nghe cũng ngộ! Lúc gần cuối niên học, chuyện hai đứa đã chin mùi, tay đã trao tay. Thủy về kể cha nàng nghe chuyện tình hai đứa, cha nàng một mực cản ngăn vì tôi là thằng Bắc Kỳ ngoại đạo. Thủy khuyên tôi kiên nhẫn đấu tranh, nhưng tự ái vì gia cảnh chênh lệch, tôi lẳng lặng rút lui có trật tự… Nhưng đấy là chuyện về sau.
Giờ chơi hôm đó, cả lũ kéo xuống đứng chật ních hành lang lớp tôi trò chuyện. Vô tình sao, dưới sân trường lại có hai nữ sinh đang ghì chặt vào nhau, tay người này quấn chặt tóc người kia, không cách nào để ông giám thị và ông gác dan gỡ ra được. Giằng co một lúc chẳng đi đến đâu, tôi buột miệng nói với bạn bè, “bóp vú là nó nhả ra ngay!” Tín lấy làm hay, chĩa miệng xuống sân gào lớn, “Bóp vú nó!” Rồi Tín dơ hai tay lên trời lắc qua lắc lại reo vui, vừa nhẩy vội những bậc thang dài, Tín hí hửng bổ nhào xuống sân trường. Lúc còn cách hiện trường khoảng 5 mét, hai cô tự động buông nhau ra, cùng quay lại thủ thế gườm Tín. Tín dừng phắt lại, dơ ngang hai tay làm ra vẻ tiếc rẻ, rồi quay lại nhìn lên các dãy hành lang xá dài trong tiếng vỗ tay, tung hô ầm ĩ của đám học trò. Ông giám thị nhìn Tín lắc đầu cười, hai cô gái đã âm thầm lủi mất. Tín thất vọng thất thểu bước lên cầu thang trở lại. Trên các tầng lầu, học trò nhao nháo đố nhau, “nếu hai cô không buông nhau ra, liệu Tín có dám bóp vú không?” Người bảo “dám”, kẻ nói “không”, oang oang như bầy ong vỡ tổ… Mặt Thủy đỏ đến tận mang tai, nàng kéo dài đuôi mắt nhìn tôi trách cứ, “Trung vô duyên tệ!” Rồi cô kéo tay Cẩm Nhung, õng ẹo với chị mình, “mình vô lớp ngồi đi chị Hai!”
Nhìn theo dáng điệu ngoe nguẩy của Thủy, tôi mường tượng ra khuôn mặt ửng hồng của Nhậm Doanh Doanh, lúc nàng nghe lỏm Lệnh Hồ Xung bày cho Bát Giới Hòa Thượng lột quần áo mụ vợ ghen tuông ra, rồi ẫm về phòng ngủ khiến mụ không bỏ chạy được mà toét miệng cười. Tín đã lên tới nơi, vỗ mạnh vai tôi, Tín nhe hàm răng cười khe khe, “Tuyệt chiêu! Tao khao mày chầu hủ tíu Mỹ Tho Tôn Thất Đạm trưa nay!” Cả bọn nhao nhao hưởng ứng.
Thu 2011
Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi



















