Thái Dương
Mẹ
Đôi mắt
trời loang lổ nắng
Mẹ nhìn cuộc đời
Mơ ấm đôi tay
Có bao nhiêu mùa đông qua
Nắng không chịu tìm về
Tiếng gió rít ùa cơn bão tố
Mưa cuối chiều run lạnh
ẩm móc
khô hanh…!
trên vầng trán, nhăn nheo tóc bạc
nón nghiêng nhếch nhác con đò
đường về lạc lối thân cò chông chênh
Nỗi lòng chắp vá
Tự nhiên con thấy mẹ buồn
Quầng thâm đôi mắt bồn chồn ruột gan
Bấy lâu áo, chỉ vá sờn
Đường kim mũi lẫn có còn thẳng ngay
Tay run, mắt ướt nhòe cay
Xuýt xoa mũi liếp lên ray cuộc đời
Đường tơ nếp gấp buông rồi
Củi than nhòa vết một thời trong con
Khuôn trăng nét mặt vuông tròn
Dại ngây tấm bé có còn ai hay
Lưng cong tần tảo tháng ngày
Thân cò chở nặng dạn dày gió sương
Bốn mùa xa cách lữ phương
Lớn khôn khờ dại, nẻo đường chóng quên
Đất quê thớ chắc thịt bền
Đèn khuya bóng đổ nếp viền mẹ may
Nỗi lòng chắp vá lâu nay
Mong manh nếp gấp tháng ngày chông chênh!
Tiếng bánh bao trong đêm
Màn đêm tịch mịch.
Vầng trăng neo.
Vạn Đò lặng yên mái chèo
Mặt nước mơ màng
Ai đó dõi theo ba em đi bán bánh bao
Bánh bao đây! Bánh bao nóng đây!
Tiếng rao vừa dứt
Người ta mua
Người ta trả giá
Cho con của họ đêm khuya học bài
Cho cái miệng thèm lâu ngày không ăn
Và có cả những người chưa biết tới
Đã làm vơi chuyến xe nhọc nhằn
Bánh bao đây! Bánh bao nóng đây!
Tiếng rao vừa dứt
Đứa bé khóc đêm khuya đang say
Họ bực mình chưa tròn giấc ngủ
Sao có kẻ no nê, người thì lam lũ
Hết làm ngày lại tới làm đêm
Bánh bao đây! Bánh bao nóng đây!
Tiếng rao vừa dứt
Không gian lặng
Trăng đã buông màn
Nhà nhà điện tắt
Nghe rõ giọt mồ hôi tí tách
Tiếng thở dồn hơn và nhẫn nhục
Tiếng xe tráng vành chưa thay kịp
Kêu chì chà như tiếng sên đêm
Ba tôi về ba bước lên đê
Lại chuẩn bị chài đi quăng lưới
Ngày với đêm trôi đi như thế
Khác hơn niềm cổ tích diệu vợi
Tôi nhủ thầm mai lớn thay ba
Bánh bao đây!
Bánh bao nóng đây….!
Thái Dương
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















