Lê Văn Hiếu
Nói với Sơn Ca
Này Sơn Ca ,
Em hãy bay đi ,
Về với bầu trời của mình
Và em hãy hót .
Anh không thể làm chiếc lồng,
Dù anh đủ che cho em cả đời bóng mát
Đủ tạo cho em cả không gian lảnh lót
Cả một trời líu lo .
Bước chân sáo của em,
Xin gửi lại trong mơ ,
Anh vẫn thèm nhìn bước chân em mỗi sớm,
Thèm nghe lời ca ngọt ngào nơi em .
Cây cổ thụ anh đã già lắm rồi ư ?
Anh cảm thấy mỗi thân cành đang bị đốn
Rơi rụng từ em .
Này Sơn Ca,
Em hãy bay đi.
Mặc cho anh chẳng còn cây, còn cành nào đây nữa.
Bóng mát cũng mất rồi ,
Đời cây cũng tiêu tan.
Này Sơn Ca,
Hãy giữ tròn tiếng hót nghe em ?
Giấc mơ biến mất
Trong mơ tiếng chim bay đi mất
Phía trước là bờ vực
Sâu thẳm
Ta vịn vào vách núi .
Trong mơ tiếng chim bị bẫy bắt
Đem nhốt trong lồng son
Ngạo nghễ hát bài
Tự do mới .
Trong mơ tiếng chim đứng rỉa lông
Hớp hớp hơi sương
Mắt chớp tròn xoe
Tự hào khoe chiếc áo ?
Trong mơ ta tìm mãi tiếng chim
Lúc ngửa mặt ngó lên bầu trời
Lúc dò tìm trong kẽ lá .
Và dường như đã mất hút ?
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















