Ngô Đình Miên
Đất ném chim
Kính tặng những nông dân mất đất.
Lúa đòng đòng toả hương thơm ngát
Sao đám cỏ trên bờ lặng lẽ buồn?
Trời vẫn xanh vô tình không hay biết
Ngày cuối cùng của những vụ lúa xuân
Cắn răng bán trâu cho người ta xẻ thịt
Căng dây mũi kéo đi còn ngoái lại nhìn
Nước mắt lăn tròn trên mặt trâu thành giọt
Nếu không bán mi, gia đình sống bằng gì?
Cả chục miệng ăn, cháu con còn đi học
Đành cúi lạy trâu thôi, biết nói điều chi
Trong cơn mơ vợ mớ gọi tên chồng:
“Mình ơi, nhà năm nay nhiều thóc!”
Thức dậy giữa đêm, anh ngồi ôm mặt khóc
Sớm mai này phải vay gạo thổi cơm
Ông bà xuất thân buôn bán phố phường
Thương nhân chấp hành đi kinh tế mới
Cả nhà thành nông dân học hành chẳng tới
Sống nhờ ruộng nương cũng chuyện bình thường
Giờ mất hết đất rồi không nghề nghiệp tựa nương
Ruộng sung công cho đô thị hoá
Trai gái trên đường vô vọng làm thuê
Hết làm nông dân rủi may đành chịu
Tuy mặt chẳng lấm bùn
Chân không dầm nước lạnh
Nhưng bụng teo lòng đắng …
Những nông dân
Không cục đất
Ném chim!
Anh là ai?
Người mẹ mù vì khóc các con
Trong bóng đêm
Mẹ vẫn thấy sáng lên đội hình đang xung trận
Hàng ngũ thẳng ngay ảnh xếp dãy bàn thờ…
Nghe nói thằng Hai bây giờ làm to lắm
Mấy chục năm rồi, chưa gặp lại các con
Ngôi nhà có hầm tụi bay trốn giặc
Giờ sắp giải toả rồi
Đất dành cho dự án
Mẹ chưa biết ở đâu!
Tao nghe thằng Ba vừa mới nghỉ hưu
Hùn vốn mở sân gôn, chủ nhân vài rì-sọt
Giá trị thặng dư ngấm đầy trong máu thịt
Thành tư sản mất rồi, vô sản trốn nơi đâu?
Đất bạc cằn cày lên những luống nghèo
Nông dân bụng teo ùn ùn kéo nhau vào thành phố
Kiếm không đủ tiền xe về ăn tết quê “choa”
Hàng vạn trẻ em mơ cắp sách đến trường
Con cái các anh ngồi giảng đường Âu- Mỹ
Những “đày tớ trung thành”!
Ngươi ở đâu?
Đi thẳng ra
Từ địa ngục chiến tranh
Bước qua nhân dân
Trái tim trống rổng
Quên đồng đội hy sinh
Ngay đêm trước hòa bình
Không còn nhớ nắm cơm băng qua đạn lửa
Em gái bón cho anh khi sốt rét giữa rừng
Quên cả người mẹ nghèo gác hầm bí mật
Thức đủ ngàn canh…
Ngôi cao quyền lực tiền tài
Bao nhiêu xương máu phí hoài thế sao?
Lời thề lí tưởng phai màu
Anh là ai?
Giọt máu đào…đi hoang!
Thiên niên cổ thụ
Gió rét phương Bắc
Gió nóng phía Tây
Biển Đông hình thành những cơn bão siêu cấp
Cứ ầm ì giũa mài ý chí ngày đêm
Những con sóng ngoài khơi không biết nói
Chỉ biết khóc than cho số phận đau thương
Của những hòn đảo mất chìm trong bão tố…
Gió rét phương Bắc
Gió nóng phía Tây
Quất từng cơn bỏng rát
Cây cổ thụ đứng giữa công viên thành phố mùa thu
Phơi hết ra nắng những cành nhánh xanh tươi còn sót lại
Và cố giấu đi những chiếc lá vàng khô vào những bọng cây
Đêm đêm những cơn gió độc
âm thầm hút hết nhựa thơm từ những chiếc lá đang non
Biến cây thành thiên niên cổ thụ
Bên trong đầy những vết thương sâu hoắm tối tăm
Lủ mối mọt vừa nghiến những bó li be gỗ vừa tiền hô:
“Thiên niên cổ thụ, cổ thụ thiên niên!”
Bầy chuột cống khổng lồ xây vi- la trong những hốc cây hậu ứng:
“Cổ thụ thiên niên, thiên niên cổ thụ!”
Chim hồng hạc bay qua nghe tiếng hô giật mình
đảo cánh về phương Nam thảng thốt…
Bầy chim vẹt, chim yểng, chim sáo, chim sâu…
Kết lá xanh làm tổ trên cây thiên niên cổ thụ
Đẻ trứng sinh con đời này đời khác
Cứ vô tư theo nhịp lĩnh xướng hót ca:
“Cuộc đời vẫn đẹp sao, cuộc đời sao vẫn đẹp!”
Đâu biết trong ruột thân cây từng ngày đớn đau mục ruỗng
Nhưng vẫn ráng xanh cho hết nhựa ngàn năm
Lấy gỗ nuôi lủ kiến sâu mối mọt
và dành chỗ cho bầy chuột cống xây cất lâu đài
Chim trên cành cứ bài tụng ca cuộc đời mà hát mãi
Gió rét phương Bắc không ngừng thổi
Gió nóng phía Tây thổi không ngừng
Bão biển Đông luôn nhấn chìm những hòn đảo khơi xa
Sóng khóc đến bạc đầu mà không biết nói
Lá vẫn ráng xanh và cây vẫn cố chịu đau
Hồng hạc bay đi tìm phương nào để đậu
Đợi ngàn năm sau…
Ngô Đình Miên
Nguồn: Tác giả gửi


















