Bùi Chí Vinh
Suy nghĩ về phong trào “ướp xác xây lăng” của hai cha con nhà độc tài Kim Il Sung và Kim Jong Il
Anh hùng và bạo chúa
Bạo chúa hoàn toàn khác anh hùng
Tần Thủy Hoàng chết đi bắt chôn theo cung tần mỹ nữ
Bắt quân đội, thần dân chất của cải đầy lăng
Và bắt những kẻ chứng kiến thành oan hồn uổng tử
Bạo chúa trước Công Nguyên ác hơn thú dữ
Hùm chết để da, bạo chúa chết để… kho tàng
Tội nghiệp dân nghèo Trung Hoa hàng bao nhiêu thế kỷ
Tìm mọi cách quật mồ để cuộc sống bớt lầm than
Bạo chúa của thời đại hạt nhân không thích rúc trong hang
Không thích ướp xác dưới lòng đất như nữ hoàng Ai Cập
Bạo chúa ngày nay bắt buộc phải… lộ thiên
Phải tồn tại trước thời gian, bất chấp !
Bất chấp con người chết đi đầu thai sang kiếp khác
Bạo chúa bắt nhân dân ướp xác phụng thờ
Bất chấp quy luật tự nhiên trẻ hóa già rồi… “hết đát”
Bạo chúa gạt luân hồi, gạt tôn giáo tỉnh bơ
Bạo chúa phơi thây bằng hương vị tẩm thơm tho
Nhưng đằng sau cái xác khô là tiếng đời nguyền rủa
Từng đoàn người viếng thăm vờ vịt khóc như mưa
Nhưng đằng sau tiếng khóc là tiếng cười chó sủa
Khác với lũ bạo chúa, các đấng anh hùng sinh ra không chọn cửa
Anh hùng Hưng Đạo Đại Vương khi còn sống đã thành thần
Ba lần đánh giặc phương Bắc ngoại xâm, ba lần bọc thây da ngựa
Sống là khai quốc công thần mà chết cũng là dân
Đệ nhất anh hùng ai hơn được Quang Trung
Suốt cuộc đời cầm binh chưa bao giờ bại trận
Đánh giặc Mãn Thanh đến “phiến giáp bất hoàn”
Đuổi bọn Càn Long đến “chích luân bất phản”
Anh hùng áo vải sống trong dân nên chết càng đơn giản
Không xây lăng, không ướp xác để đời
Chưa đòi lại đất Lưỡng Quảng, Hoàng đế Quang Trung đành nuốt hận
Đành bị hôn quân Nguyễn Ánh đê hèn đào mộ lấy đầu chơi
Trước lũ bạo chúa thời nay, các đấng anh hùng trở nên chiếc gương soi
Thiện và ác, chính và tà cực rõ
Lịch sử một quốc gia có thể tạm thời bị độc tài, bạo chúa bôi đen
Nhưng tiếng xấu mãi lưu truyền thiên cổ
Xin được thắp một nén nhang vái mọi oan hồn uổng tử
Nếu có thiêng liêng hãy vạch mặt lũ bạo tàn
Xin được nhỏ máu mời các anh hùng bất tử
Gom Hoàng Sa Trường Sa về lại nước Việt Nam !
Tháng 12-2011
Tửu hành
Đầu đuôi bạn mời ta uống rượu
Kể tiếu lâm chơi, cười khan chơi
Cần chi phải bồ đào mỹ tửu
Xưa nay ai đã kỷ nhân hồi . . .
Xây chừng bàn rượu dăm ba đứa
Nhìn nhau chợt hiểu sắp sương sương
Đứa nào lưng cũng còng như ngựa
Làm sao mà không cạn hồ trường
Thì chí của ai, thằng đó biết
Riêng chí của ta, ta mỏi mệt
Chí lớn chí nhỏ đổ đầy ly
Khí phách chuyền một vòng cạn hết
Hỏi ai đã sống mà không chết
Uống rượu nhiều khi chết đã đời
Uống rượu nhiều khi thèm chết đứng
Cho Thúy Kiều khóc tủi thân chơi
Uống rượu nhiều khi như Từ Hải
Nhiều khi cứ tưởng mọc râu hùm
Sực nhớ trời không sinh hàm én
Vậy mà cứ khoái chuyện biên cương
Vậy mà cứ khoái làm tráng sĩ
Giục ngựa vung gươm cười khà khà
Ờ được làm vua, thua làm giặc
Họa hoằn chết xuống cũng làm ma
Uống nhiều thì trở thành Tản Đà
Lai rai thì giống “chị em ta”
Uống mà biết rít thì thành chuột
Khoét cửa cơ quan cũng lắm quà
Thói thường uống rượu hay nhắc gái
Hảo hán đến đâu cũng phải ghiền
Làm gì có chuyện con gà mái
Đẻ trứng mà không bị mất “din”
Lúc này thì nấu sử sôi kinh
Sách vở thánh hiền bay đâu mất
Nghĩ phục tài Vô Kỵ sư huynh
Dê hết Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược
Coi, mặt mũi chúng ta đều “đực”
Rượu thánh, mồi tiên, tình ái tục
Công danh ngần ấy tuổi có gì
Tiếng cười xót xa ngang tiếng khóc
Mà bạn ta trời sinh háo sắc
Gặp đào là tính chuyện lửa rơm
Ngặt nỗi cái cười quen khinh bạc
Nên các em đôi lúc vẫn gờm
Mà các em trời sinh đẹp gái
Mắt lá dăm ngọt quá đường phèn
May phước cũng còn hương giống cái
Để rượu nồng uống đỡ vô duyên
Không xỉn nhưng mà hơi lạng quạng
Nên các em hãy cố ngậm ngùi
Nếu thấy ta đọc thơ hào sảng
Yêu cầu cả đám cạn ly coi!
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi



















