Lâm Hảo Dũng
Cho tôi hoài ở tuổi năm mươi
Cho tôi hoài ở tuổi năm mươi
Để tôi thấy tôi còn xuân sắc
Mây vẫn chở khoảng trời xanh ngan ngát
Tôi sợ rồi ai gọi tiếng buồn ôi
Tôi cô đơn ôm bóng tối cuộc đời
Tôi kinh khiếp đếm thời gian lặng lẽ
Tôi còn trẻ nghìn năm tôi vẫn trẻ
Đừng mang tôi rời bỏ tuổi năm mươi
Đêm quạnh quẽ tưởng chừng như lắng đọng
Tiếng tôi rên từng nhịp thở rung đều
Tôi cứ chờ triệu ngàn năm ánh sáng
Một bóng hình tôi ghét gọi người yêu
Cho tôi hoài ở tuổi năm mươi
Tôi thấy có thiên đường và địa ngục
Tôi bật cười đâu hay tôi sắp khóc
Tình yêu ơi tôi chối bỏ lâu rồi
Thế là tôi lừa dối chính tôi thôi
Thế là tôi chôn sống trái tim người
Chuyện tình buồn một cuối đông
Tám năm rồi không thể
Quên đi chuyện tình buồn
Nên một ngày tháng chạp
Em đi về Việt Nam
Tôi ngồi đây đếm tuổi
Giửa đêm dài cô đơn
Tám năm nào biết được?
Em vẫn còn xa tôi
Như ngàn năm mây trắng
Quên mất một khung trời
Như bóng em chìm khuất
Tôi chắc buồn hơn vui
Tám năm tôi còn nhớ
Sao em thường hay quên?
Tôi làm cây đau khổ
Ôm bóng tối muộn phiền
Em loài chim xa tổ
Hờ hững tiếng xưa quen
Tám năm sầu lãng đãng
Trên từng bước tôi về
Đèn khuya ai giấu mặt
Tôi vẫn còn lắng nghe
Chút âm vang thầm lặng
Nghiến tâm hồn tái tê
Tám năm tình vĩnh biệt
Tôi biết là hư không
Vẫn thương hoài tha thiết
Một người đôi mắt trong
Nên mỗi khi chiều xuống
Tôi sợ đến mùa đông
Em sẽ về Việt Nam
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















