Dạo núi đồng vọng

Posted: 30/12/2011 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Xế trưa,
Trời trổ đầy tháng tám
Tháng của chuyển động giữa hai đầu cô đơn và hạnh phúc
Tháng của núi cao và vực sâu
Tháng của cuối tuần
Của toán người lao xao trên núi

Dạo núi làm trí nhớ lóe ra chớp nhoáng
Đêm, tiếng nổ lớn làm tung lồng ngực hất ngược xác khinh binh xuống vực
Ẩn trong cây, dưới đất sâu, lùm sấu
Có đồng đội nghẹn sôi trào máu
Đêm chiếm chốt chưa thành chưa chi đã núi rừng thương tích
Chưa chi đã linh hồn cứng đọng
Chưa chi thằng khinh binh tan tác chia lìa

Dạo núi làm trí nhớ hiện ra nỗi nhớ thương ngày trước
Quốc lộ 21 mặt trời lên làm bỏng chân người
Những con đường mòn dẫn sâu vô núi
Nơi có cánh đồng nuôi cây lúa chín
Có một cây bứa già đanh mọc trước căn chòi tranh vắng vẻ
Có chiều vượn hú
Có đêm chim kêu
Nhưng dưới chân đồi con suối chảy
Không có Yên Giang chiều ngồi soi nhan sắc
Không có bạn bè làm thơ viết nhạc
Những Hoàng Xuân Sơn, những Quan Huân, những Ngô Yên Thái
Dạo núi trưa đó xin được gởi vào trí nhớ chúng ta
Những bàn chân của toán du ca làm mòn thêm con đường mòn dẫn lên đỉnh núi
Xin đặt tên Lân cho khúc quanh chị trợt
Lúc mặt trời tháng tám lên cao
Cây cầu gỗ Kim Dung người bước tới dừng chân giả tạm
Những ngày xưa tôi sống trong đồng sâu
Nếu đòi lại được sẽ mời vợ chồng em có dịp về chơi
Sẽ đi thăm tiếng vĩ cầm của cha tôi kéo buồn trong núi
Sau đêm được tin anh tôi bị giết ngoài mặt trận
Trên lá cây La Toàn Vinh vẽ gì trên đó
Người Mẹ Và Trái Cam hay Căn Nhà Và Màu Xanh mọc lên trên vùng hiu quạnh
Trong vòng tay Đinh Ngọc Bôi trào ra sức mạnh
Mùa hạ dính đầy mặt mũi bé trai, sôi trên da thịt bé gái
Thương quá đôi bàn tay mềm yếu Mai Hường
Lau khô mùa hạ, phủi sạch mặt trời trên tóc tai quần áo các con
Chị Quần thấy không, khí nóng dù xuyên thây thủng họng cũng đừng uống hết chai nước nho của hai cháu nghe

Chiều trôi đi như chiếc lá khô
Phía dưới kia là những con đường
Những cánh đồng mập mờ trong nắng
Những mái nhà chìm trong cây thẳm
Anh Phương mới qua bên này chắc còn mới lắm
Cũng như tôi vắng Việt Nam chắc quê hương cũng thành mới lạ
Mới những con người không đủ miếng ăn
Mới những con người không có mái nhà
Mới những anh em chết mòn trong ngục
Tôi chắc những người ở lại vẫn dạy nhau nuôi dưỡng giọt máu
Bằng đọt rau ngô
Bằng cọng cỏ mực
Ăn cho đỡ lòng đỡ dạ
Nhưng đêm Việt Nam có Đỗ Thất Kinh
Đêm Việt Nam có Nguyễn Đức Tấn
Có vực Kinh Dương Vương
Có dốc Lê Hữu Lộc
Có bạn bè ăn bằng những động tác cực kỳ lập dị
Ăn như ăn cướp Sinh Tồn
Ăn như ăn cắp Tự Do
Ở bên này tôi vẫn ốm nhom
Đã đi qua nửa đời nửa đoạn
Miệng vân ngậm hoài mấy câu hát mọn
Hát mà nhớ Việt Nam muốn khóc

Chiều trôi đi như chiếc lá khô
Phía bên này tới phiên ai hát
Bàn tay người chèo chống mỏi mê trên mấy sợi dây đàn xiêu lạc
Quanh chỗ tôi ngồi là những khúc ca
Đồng vọng hốc cây, cành khô, đá tảng
Những đôi con mắt đen màu mặt ngọc trong miếng phim âm bản
Nhìn sâu trong đó chẳng có chiến tranh
Chẳng có những ngày sống bằng thù hận
Trang bị bằng những mưu mô để thấy mình còn được sống
Sống như một khúc ca
Sống như một lá cờ
Nắng tới chỗ em rồi đó Yến Giang
Áo trắng em trong suốt như một linh hồn
Trong suốt như Châu Ngự Cầm đặt nụ tinh khôi lên trên cuộc tình sắp tới
Ngồi đây anh hát một bài ca
Thổi gió bay bay vào trong con mắt
Con mắt cận thị Tố Anh nhìn mây bay hoài chẳng mỏi

Chiều trôi đi như chiếc lá khô
Người dắt díu nhau trở về thành phố
Đây là chỗ gọi chân tôi đến tạm
Một đôi ngày rồi tất bật ra đi
Đi trong những bàn tay xiết chặt
Đi trong những mắt nhìn chân thật
Đi mà bước động vô tình
Bàn chân đạp tắt vệt phù du.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.