Văn Công Mỹ
Quán nhỏ bên sông
Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
Lên ngôi
Nhớ “ Tình Nghệ Sỹ” của Paul Gallico
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Vết thương dù ứa máu
Thịt da vẫn yêu kiều
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường
Hiện tiền anh thú dữ
Đeo tội lỗi muôn trùng
Em hãy là thánh nữ
Để Người còn bao dung
Nghe lời kinh muốn khóc
Tham sân đã buông rồi
Quỷ ma nào hóa Phật
Em mới vừa lên ngôi.
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi


















