Mão và Thìn, giữa khoảng cách

Posted: 02/01/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Giống con người, trái đất đôi khi đổi thay dở chứng. Không giống như dự báo, mưa đã đổ xuống, đã cuồng nộ bủa vây. Người ta có thể khóc suốt tuần những mong trấn nước nỗi buồn, nhưng mưa thì không, dây dưa sầu thảm đã bước qua tuần lễ thứ hai, và dễ chừng ngưng rơi là chuyện bất khả. Ngập lụt một điều gì, cuốn phăng một thứ gì rất đỗi hoang tưởng. Thay vì nắng lụa cùng mây xanh cao rộng chen gió lộng, hiện diện giờ này là toàn bộ những ướt át, cau có, xám ngoét và lạnh lùng. Một cuối mùa nhão nhoét. Một trang chót long bìa tróc gáy nhả keo rời chỉ kết khâu.

M không thể uống thêm, cốc cà phê đã hết. Và màu trời chừng như đã bước qua lằn vạch của hôn hoàng. Điện thoại di động đã mó tay hai lần, chuông đã reo và người bên kia rất nhậm lẹ việc hồi âm. Luôn luôn là sự dự phần của lúng túng, luôn luôn là chữ xin lỗi được nói ra. M trả tiền rồi cô rời quán Sầu Đông, co ro đứng dưới hàng hiên căng trĩu những tấm bạt mọng nước, biên giới giữa khô ráo và úng thủy, giữa ấm cúng và gió chạy vòng vo gây lạnh nỗi trống vắng nơi khoảng sân bằng bặt lặng câm. Cô vòng đôi tay ra ôm lấy ngực như ủ ấp hơi ấm, cực lòng với mái đầu luôn ngược xuôi ngó tìm. Ngực cô nhỏ, như tuổi mười bảy chưa đâm chồi sự ám muội của bụi trần, thuần thành nỗi hồn nhiên như sông thượng nguồn vẫn hằng tinh khiết. Cô ôm ngực cũng do lẽ cô không muốn ai kia nhìn thấy cái thẩm thấu của đất trời tai quái hắt nước vào người cô. Coi kìa, chưa gì hai sợi dây quàng lên bờ vai của chiếc nịt vú đã muốn lộ diện sự óng ả của chất liệu. Xem kìa, ai như kẻ cô chờ đang tới, tới với chiếc áo mưa màu vàng thụng thịnh và cây dù hình như chẳng dành cho phái nam. Cây dù đỏ in từng chùm hoa tím, sặc sỡ một tín hiệu riêng biệt, như chủ nhân là kẻ không mong mình sẽ lạc đường. Sẽ có người ơi ới gọi về nếu lộn hồn lạc viá. M kêu và T ngước mặt. Mưa có thưa đi đôi phần, bày rõ một dung mạo ánh lên niềm vui. M tính tìm lời trách móc nhưng bộ dạng của người tên T trông buồn cười. Lúng ta lúng túng, cà giựt cà tang, thầm thà thầm thụt, cà lăm cà cặp. Khi người ta đã trải đời sao người ta vẫn còn mang cái cung cách của một đứa trai trẻ vụng dại? Mười bốn mười lăm, hoặc mười hai mười ba. Rụt rè, ái ngại, thiếu tự tin và đi gần tới điều gì giống như mắc cỡ…Chú đi ra ngỡ mưa nhỏ, tần ngần một đỗi, thấy không ổn nên chạy u đi mua áo với dù. Chú xin lỗi bắt M phải chờ. Chú không có lỗi. M xem dự báo thời tiết bảo hôm nay trời quang mây tạnh, và như vậy, chúng ta có bắt lỗi được thiên nhiên không? Cùng lắm chú nên rủa thầm: Qủi, làm ta phải tốn tiền lãng xẹt! T đưa cây dù đỏ cho M. Bậy nà, không chừng mà phải cám ơn, chú thích đi dưới mưa, nhất là được đi bên M. Cô không nói, cô sợ giọng mình lã mềm khi phát tiếng. Cô sợ đủ điều, sợ đi bên người ấy, đêm này và sợ một phân ly, ngày mai ngày mốt ba bốn hôm sau. Trong kề cận đã bày sẵn khoảng trống, như thể một kẻ lên giường nằm và ý thức mình sẽ bắt gặp mộng dữ đón đường. M đã thức nhiều đêm, luôn luôn trong đôi mắt trắng đọng chiếu hình ảnh một nhà ga, một bến xe, một phi trường. Hậu cảnh nó là phương trời xa lạ chắn lối với sự can dự của trí tưởng ưa tròng đôi hia bảy dặm. Cà phê chẳng là nguyên cớ dẫn đến đêm thâu trằn trọc, mất ngủ bởi M sẽ không còn nhìn thấy T, giản dị có thế. Một sự giản dị làm rối tung, hoán đổi biết bao điều mà tuổi mười bảy M mang không tìm ra tự chủ. Cô cứng rắn phút này và cô mệt yếu ở phút kia. T hỏi: Chú hút thuốc, được không? M đứng lại thế một thỏa thuận. Cô nghiêng cây dù về phía T, thấp sát mái đầu che chắn cho ngọn lửa được thắp sáng trong gió mưa. Hôm qua trời xám, mây bay nhanh và người ấy đã khum tay tự mình thắp cháy được bó hương, thầm thì trước một nấm mộ. M ngó khung ảnh mẹ mình rồi ngờ vực: Liệu có một tình yêu bất tử? Người ấy băng qua một đại dương, mất hơn hai ngày đường để chỉ về đứng cúi đầu trước mộ chí? Ông ta nói những gì với mẹ mình? Có phải là sự dằn vặt, tại sao người lại sinh ra cô con gái giống người như hai giọt nước. M thế thân và M mang tôi đi giật lùi về tháng ngày cũ, về những vụng dại mà chúng ta lỡ để lạc nhau. Vốc cát vơi cạn trong bàn tay nhiều khe hở và suốt đời người ta chẳng thể giữ nước trong đôi bàn tay khum. Cạn kiệt một cố giữ bắt. Ngây thơ và khờ dại. Dẫu sao tôi cũng cám ơn người đã cho tôi một gương soi, trong vắt sáng rỡ tựa dung nhan M đang có.

Nơi bao thuốc in những lời răn đe, chú không sợ tổn thọ sao? Hôm qua chú thấy quanh mộ mẹ còn nhiều khoảng đất trống. Cái mà chú sợ là M không xí phần để an bài cho chú một nơi định cư kề cận. Nói nhảm! M đưa ý kiến, khiến T cười thành tiếng. Cái chết, tự nó đã là cuộc lìa xa, đúng không nào? Vậy thì mong cầu gì ở một cận kề nơi nghĩa địa. Đừng nói tới ba cái bậy bạ ấy, được không chú? Ừ, thiệt đáng trách. Lý ra chúng ta nên trân qúy giây phút này và cố làm sao kéo dài nó càng lâu càng tốt. Đêm nay M tới đằng khách sạn với chú, có được không? M sẽ phụ giúp chú sửa soạn hành trang. Dường như bước chân của hai người thảy vấp váp, tựa đường đi bày ra những vũng nước mưa giăng bủa. Hãy vào quán ăn kia, đêm chưa tới, còn sớm để chúng ta phát thảo một chương trình. Và khi trở ra chú sẽ che dù để M mặc chiếc áo mưa, mình hoán đổi bởi tuồng như M đang run lạnh.

M hỏi thật và chú đừng dối lòng. Chú vui không? Vui. M đưa bàn tay ra, những ngón chưa đeo nhẫn, ngón út cong lại ưa móc nghéo một giao hẹn. Nhớ đấy, M không thích nhìn chú buồn. Nếu buồn chú đã không trở về chung vui trong ngày trọng đại của M. Chú vẫn ngụ cái khách sạn cũ? Ừ, và chú đòi hỏi hãy giữ cho tôi căn phòng năm xưa. Mọi thứ đã khác trước, ngay cả căn nhà vĩnh hằng của mẹ… Tươm tất không chú? Tiền chú gửi về và M cố thực thi. Chú tin vào một linh hồn không? Sao M hỏi thế? Bởi có đêm nằm mộng nghe tiếng mẹ nhắn gửi: Hãy cám ơn chú T. M rướn người qua ôm lấy cái hình nhân luôn vụng dại. Ôm thiết thân và môi kề bên tai, ngực áp sát. Cám ơn chú.

Hai người ngồi bên sông, quán cà-phê bày ghế bàn lộ thiên và gió đi trên những mái đầu rắm rối tóc lệch đường ngôi. Người ta bảo thành phố nào có con sông lòn lách chảy qua thảy đều thơ mộng. Điều ấy đúng, cái đẹp còn được nhìn nhận qua ca từ: “Tôi đưa em sang ngang bằng xe hoa thay con đò…” Một vẻ đẹp sầu muộn. Sông mòn hao, mực nước thấp, như thể biển khơi đã rút hết sinh khí của nó. Mặt sông cau lại, tựa niềm đau chẳng thể than phiền cho một dãi dầu bương chải từ thượng nguồn mệt mỏi tới ngang đây. Con người cũng vậy, đời xui khiến bước chân giang hồ để có hôm về ngồi chốn cũ với bao tỉnh ngộ về chữ phù vân. Về một hao hụt, tước đoạt dần những niềm vui. Chú nghĩ gì đó? Chú nghĩ tới ngày mai, chú nhập vai rồi không biết có lấn cấn sượng sùng. Chưa bao giờ chú dự tiệc cưới mà được ngồi ở hàng ghế chủ trì đình đám. Đừng bắt chú phải nói lời phi lộ. M hiểu, đã nhờ người bạn làm hoạt náo viên, bất quá chú chỉ đứng lên khi có ai gọi tên mình, giới thiệu. Vậy thôi, giản dị, bởi lâu rồi người ta thông hiểu đàng nhà gái chẳng còn ai đông vui. Tưởng tượng không có chú, trời, chắc thê thảm tới bến! Cám ơn chú. M siết đan những ngón vào tay người đàn ông lưu lạc. Cái nắm bắt làm bóp nghẹt ý nghĩ quàng xiên: Nếu thành hôn với người đã vắn số, liệu chúng ta có được một người con gái giống như M? Một dương bản của âm bản kia nhạt mờ nước thuốc. Khúc phim quay chậm, chợt vẹt cháy nổ những bóng hình trắng đen. M có tính dắt chú rể đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không? Chọn một địa điểm để chú mời hai người. Chú đi cùng? Bậy nà, chú đâu vô duyên đến độ phải chen vai thích cách trong dịp vui hưởng riêng tư hệ trọng kia. Rồi chú sẽ làm gì với một tuần trống vắng M? Chú lại về chốn giá băng nương náu. Không, không được, M chẳng đi đâu cả. M ở quanh chú. Trăng mật là cái quái gì? Chớ bày vẽ, hãy thực tế, hãy liệu cơm gắp mắm. Người ấy sẽ hiểu, bởi người ấy sẽ kề cận M suốt đời; trong lúc chú thì ở một nơi quá đỗi xa xôi chẳng mấy khi sum vầy. Hãy đánh đổi tuần trăng mật kia bằng một gần gũi cạnh chú. Chú ưa đi đâu M sẽ làm hướng đạo, chỉ có một M và một T. Một và chỉ một mà thôi.

Sau khi nói lời đoan quyết như một định đề toán học, M đứng lên có vẻ muốn rời đi. Cô bước tận giới hạn cuối, nơi bờ thành dùng chỗ gửi xe. Cô lấy điện thoại di động và gửi đi một tin nhắn. Người đàn ông trả tiền cà phê, ngó về phiá M đứng, trên đầu cô là loài cây thân gầy cắm đầy những cành hoa trắng nhỏ, nó độ lượng vung vãi xuống vai cô một màn voan mỏng khi gió tình cờ đi ngang. Một thứ xác pháo tả tơi và không là pháo hồng. Sao chú cười? Bởi trong đời, chú chưa từng thấy một cô dâu nào lạ lùng như M. Ngày mai theo chồng mà hôm nay thảnh thơi đến không tin nổi. Chẳng phấn son, chẳng tóc tai, chẳng gương lược, chẳng áo xống, chẳng canh cánh bên lòng một núi lo toan. M sẽ mặc chiếc áo chú mua từ Canada mang về và điều đó chưa đủ xịn sao? Hãy giảm thiểu tối đa những lòe loẹt nếu có thề. Chật vật không thể giết được một nụ cười, chú tin không? Tin, nhưng làm đầy đủ mọi thủ tục hình thức thì nụ cười e tươi tắn hơn! Quan trọng là ở trong lòng mình thôi chú ạ, phô diễn một nụ cười đôi khi chỉ là kịch tính. Chú thấy dân Bắc Hàn khóc chưa, lạy Chúa, sao đất nước ấy lắm nghệ sĩ nhân dân đến thế, những hình nộm cắm chật đất.

Họ dắt xe đi dọc bờ sông một đỗi. Đó là chiếc xe tay ga những 125 phân khối và M là chủ nhân. Dĩ nhiên người đàn ông vụng về kia xa quê lâu nên không thể cầm lái. Đội nón bảo hiểm rồi leo lên ngồi yên sau. M bảo, chú ôm đi, kẻo té. Eo M nhỏ và chiếc áo chắn gió chẳng thể ngăn luồng hơi ấm từ cơ thể M tỏa lan ở xúc giác. Tóc M thơm, thứ mùi xa vắng, gần như hương quá vãng. Xe lướt êm với tiếng động cơ nổ đều, chuyên cần lời cảnh tỉnh. Một giới hạn nào đó mà chúng ta chẳng thể lấn sang, như con đường sẽ dừng lại nơi buộc ta phải xuống. Nếu không, sẽ lạc nhau, xa mãi trong hối tiếc, dằn vặt. Con đường này trông quen thuộc, hình như chúng ta từng qua về lắm bận? Nó không phải lộ trình huyết mạch của thành phố, nhưng tại chú cứ thích đi lên đồi cao. Ừ, chú ghét cái xô bồ của phố phường, thích sự tĩnh lặng của những lối mòn… Và thích cây lá dẫn tới chỗ an nghỉ của mẹ? M cướp lời. M chở chú tới đó lần sau cùng.

Xe leo dốc mệt tiếng máy, người ngồi nghe gió vi vu trôi ngoài vành tai. Gió gửi thêm hương mùi ngai ngái, thứ mùi của một khẩn hoang vỡ đất đốn cây khai quang rơm rạ cháy. Mùi tiếp giáp đồng không mông quạnh hay hương đồng cỏ nội tỏa vây? Bùi ngùi chẳng lâu thì xe thắng lại, lãnh địa này chật chội buộc phải xuống xe. Dựng chống lên, khóa bánh lại, thong thả bước bên triền cỏ thấp cao có danh xưng của mỗi một thân phận cắm số kiếp lên những ụn đất chẳng đồng dạng. Người hưởng dương kẻ hưởng thọ, khuất tất nỗi oan trái bị chôn chặt. M quay đầu: Từ đây, ở chỗ này, liệu chú có thể tự mình tìm tới đích không? M làm như chú là một hồn oan suốt đời đi bụi không nơi nương tựa! Chú chịu thôi, cách hơn năm, người bỏ dương thế cũng nhiều, xem ra mẹ đang có lắm bà con lối xóm quần tụ. Đừng nói là chú, nếu không chú tâm M cũng sẽ đi lạc. Đôi khi M tự hỏi, mỗi năm số trẻ con chào đời có vượt trội hơn những kẻ mất đi. Y tá hộ sinh làm việc nhiều giờ hay người đào mồ lao động luôn tay. Ai hơn ai? Thành phố sẽ đông chật hay mỗi lúc một thưa vắng dần? Sự luân hồi, nếu điều đó đúng thì không xảy ra sai biệt, bởi có người vừa nhắm mắt, lập tức có hài nhi mở mắt chào đời. Như một chuyến tàu dừng ở sân ga, người bước lên, kẻ đi xuống.

Hai người bỏ dở câu chuyện, thôi nói bởi họ nhận ra đích đến. Trong túi xách M đeo vai, cô lôi ra tấm ny-lông màu vàng xếp gấp vuông vắn. Không, đó là chiếc áo mưa năm cũ, một quá khứ còn tươi mới; như từ bấy tới giờ M chẳng hề mó tay vào, sử dụng nó. Chiếc áo mưa mang T đi giật lùi vào những cơn mưa nặng hạt, và với tất cả mọi che chắn cố chống trả, thân T không bao giờ khô ráo. Thấm đẫm một nỗi niềm mà mưa ở Canada chẳng tài nào tạo ra được thứ vũ lượng nghe bồi hồi. M trải chiếc áo mưa xuống bờ cỏ bên mộ. Bề rộng tối đa của nó vừa khít với khoảng trống đất đai. Chú ngồi xuống đi. M ra dấu rồi nhích người dọn chỗ cho T. Ngồi ở đó có thể đọc rõ hàng chữ khắc trên bia. Có ghi tên kẻ khuất mặt, có viết tên M, và váng vất chút ngờ vực ẩn nấp vào trên đấy. M có hứa với mẹ sẽ cố làm tròn những thứ mà mẹ chưa kịp trao tới chú, vả lại thời gian gần đây chú cho M nhiều thứ quá. Nhiều, chất chồng như món nợ không cách gì trả đủ. Chú hiểu M không? Chú đừng nói gì cả, hãy để M nói. Chú ôm chặt M đi, ngày mai M theo chồng, M sẽ biến mất. Khi chưa biệt tăm, M sẽ trao thân cho chú. Cô xô thằng đàn ông ngác ngơ nằm vật xuống. Mây bay hờ hững với bóng chiều, đó là khung trời T nhìn thấy trước tiên, nó bị che khuất bằng gương mặt M, gần sát, ám tối. Những sợi tóc rối buông và sau chót, đọng trên môi T cái vị mặn quen thuộc của một giọt nước mắt.

Mùa xuân nằm trên cành cây đâm chồi, dưới đám cỏ rùng mình thức giấc và xuân cũng về gai lạnh trên vùng da thịt để trần. Xuân làm nhựa sống luân lưu chảy rậm rật. Giọt nước mắt thứ hai lại gửi xuống mặt T. Khi rơi, nó mang theo sức nặng của sự khó hiểu. Của ăn năn, của hoan lạc, của bù đắp, của mất mác? Nó vỡ ra trên T một lay tỉnh, như tiếng kêu sắc nhọn của con chim nào, vừa bay qua vùng nghĩa trang vắng lạnh. T ôm cứng lấy M, siết chặt để tay M ngừng mở những hạt nút. Ôm, như sợ cái báu vật trong tay sẽ rạn nức, tan biến. Như sợ thứ gì đó sẽ tới, sẽ cướp đoạt hãm hại cô. T gọi tên người nằm dưới đất, thầm thì khấn nguyện xin thứ lỗi cho tôi. Cái chết, sự sống thảy đều vô nghĩa tựa nhau. T nâng đỡ M ngồi lên và hôn vào trán cô. Với tất cả nghị lực của một thằng đàn ông, cố hết sức, T vẫn không thể nuốt trôi, vẫn để nước trong mắt cay trào ra, thổn thức. M không nói gì, cô với tay chập lại hai vạt chiếc áo mưa, gài kín từng hạt nút, trói thân chung.

Buổi chiều trên đồi cao, gió đứng nhưng mây vẫn bay, thường hằng, mãi miết, vô phương hướng.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và hình

Đã đóng bình luận.