Cao Quảng Văn
Mùa xuân
Ai thả tơ vàng trong gió
Cho đường ngập nắng chiều nay
Tay ấm – mùa xuân vừa đến
Tình nồng, dù chưa men say
Thương cánh mai vàng chăm chỉ
Em chưa lỡ hẹn bao giờ
Bồi hồi dừng trông trang viết
Yêu người, anh mãi làm thơ…
Tháng 12.1994
Với em và nắng chiều nay
Em như dòng suối mát
Ru tình ta ngọt ngào
Em – êm đềm tiếng hát
Cho đêm đầy trăng sao
Ước gì anh là nắng
Mơ màng hương tóc em
Ước chi em là gió
Vỗ về anh giấc mềm
Ta mở lòng với nắng
Hồn nhiên mà mê say
Xôn xao chiều lá cỏ
Xuân về, em có hay?
Tháng 10.1991
Đêm lắng trước mùa xuân
Cho một mùa xuân Thái Hòa
Ngủ ngày để thức cùng đêm
Nghe trong im lặng nỗi niềm thời gian
Rập ràng tiếng máy âm vang
Sao em nghe cả mênh mang đất trời
Khuya xa, lòng bỗng bồi hồi
Bé ngoan ơi, hãy mỉm cười giấc say
Trời thưa chênh chếch sao mai
Mẹ đi dệt ước mơ dài mùa xuân
Để lòng con sáng bình minh
Lắng trong vất vả nghĩa tình quê cha
Trải lòng xa với muôn nhà
Cho mùa Xuân đẹp áo hoa cuộc đời
Góp bàn tay với nụ cười
Cho thênh thang rộng đất trời cùng Xuân…
Bên thềm Xuân 1983
Xuân hồng
Đóa môi hồng rạng rỡ
Xuân mấy mùa tinh khôi
Giọt sương đầu ngọn cỏ
Lung linh ánh mặt trời…
Xuân 1994
Vẫn xanh giấc mộng
Tình yêu là năm là tháng
Ngọt bùi cay đắng có nhau
Tình yêu là khi tóc bạc
Vẫn xanh giấc mộng ban đầu!
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi


















