Hiện tượng Juna | Nỗi buồn của một siêu nhân tí hon

Posted: 05/01/2012 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Magic Circle -John William Waterhouse

Hiện tượng Juna

Tạp chí Pháp Paris Match thông báo về một khả năng lạ lùng
Của người phụ nữ vùng Cáp Ca kỳ diệu
Tờ Sự Thật Thanh Niên nước Nga cũng nhiều lần phát biểu
Về đôi bàn tay ghê gớm ấy kia mà
Những người sắp chết từ nay sẽ khỏi lo phúng điếu
Nếu được nhìn và điều trị bởi Juna

Juna có nghĩa là “bà phù thủy” theo ngôn ngữ Grudia
Nhưng không hề luyện linh đan, càng không chơi bùa ngải
Sinh năm 1949 tại Cuban thuộc thành phần giống cái
Tên thật là Davasatili và đã biết mùi chồng
Đã có một con, đã thừa nhận giá trị của đàn ông
Thừa nhận chiếc giường đôi có khả năng truyền giống
Nàng tốt nghiệp trung cấp y khoa, không lên đồng bắt bóng
Không bị mộng du, không bị tâm thần
Yêu nhạc thích thơ và đôi khi phóng túng
Nếu gặp một chàng nghệ sĩ độc thân

Nhưng . . . hãy xem Juna xuất thần
Hãy xem Juna thôi miên cây cỏ
Tay nàng chưa chạm vào hoa, hoa đã nở
Động đến lá đâu mà lá đã xạc xào
Tay nàng đem đến thời gian, đem đến gió
Khiến cuộc đời phàm tục hóa chiêm bao
Ở trong tay nàng không có cơn đau
Xoa nhẹ vào ai, người đó liền lành mạnh
Ở trong tay nàng đầy ngụ ngôn kinh thánh
Như tiệc cưới Cana: nước lã hóa rượu nồng
Ở trong tay nàng đất mất quyền trọng lực
Những đồ vật trên bàn khiêu vũ mãi trên không

Những đồ vật trên bàn như gặp phải cơn giông
Mọc cánh bay lượn trong bàn tay thần thoại
Bàn tay không hề mang găng quý phái
Mà làm yếu tim nền khoa học cung đình
Mà làm xôn xao một thời đại phát minh
Những sóng điện từ, tia Laser, xung lượng
Trong bàn tay nàng sự kiêu căng đã trở nên hèn mọn
Những hoàng đế của hành tinh bỗng cảm thấy mình nghèo
Cảm thấy mình già nua, cảm thấy mình sắp chết
Cảm thấy cần bàn tay nhỏ nhắn biết bao nhiêu

Bàn tay Juna, bàn tay của tình yêu
Cải tử hoàn siinh, biến già thành trẻ
Biến tôi thanh niên trở thành em bé
Trái tim run theo pháp thuật dịu dàng
Biến tôi từ chàng thi sĩ lang thang
Đến thường trú với đời đầy phép lạ
Tôi sẽ đóng đinh thơ tôi vào vách đá
Để ngòi viết khỏi cong trong hai ngón thực thà
Ai chẳng muốn cho thơ mình hiển thánh
Như bàn tay ma quái của Juna

Juna nhìn sự vật bằng da
Juna có bàn tay của rắn
Juna đến với bệnh nhân thèm trái cấm
Bằng bàn tay mang nhan sắc Eva
Juna đến với bệnh nhân cần chiến thắng
Bằng bàn tay mang sức mạnh César
Juna biết Juna là mẹ
Kể từ trái đất có đàn bà
Và tôi cũng biết các em là vợ
Kể từ bàn tay lãng mạn của Juna

 

Nỗi buồn của một siêu nhân tí hon

Thông tấn xã Việt Nam thông báo theo tin nước ngoài:
Một thiếu niên tuổi mười lăm, người Ý
Không dùng bình ắc quy, không cần hệ tua bin
Không dùng đến sự tự hào của các nhà bác học
Đã tự tạo điện năng bằng cơ thể của mình

Chào chàng Prômêtê trên tờ Thể Thao Văn Hóa hàng tuần
Người có trái tim nồng nàn hạng nhất
Sợ hành tinh sắp sửa đóng băng
Cậu đem giấu mặt trời trong ngực
Mặt trời lửa luôn luôn có thực
Khác hẳn chiến tranh giả dối rình mò
Tuổi của cậu cần trò chơi ký ức
Diễn văn hàng ngày toàn bom đạn buồn so

Đêm cậu đọc truyện Anđecxen và sung sướng nằm mơ
Thấy chú lính chì cụt chân yêu cô búp bê rơm hàng xóm
Cậu không biết rằng tình ái của tự do
Thường bị bọn vua quan ăn trộm
Chiếc giường cậu nằm cháy bùng cơn tức giận
Những cầu chì nổ tung khi cậu đến gần
Tay cậu sờ vật gì cũng hồng lên thành lửa
Mà khói đã bắt đầu từ giấc mộng trẻ con

Cậu bé siêu nhân hay quái vật, bệnh nhân?
Mọi câu hỏi đổ xô về nước Ý
Đức Giáo Hoàng vẫn cúi đầu làm lễ
Tổng thống Obama vẫn giống hệt mọi ngày
Tổng Thống Medvedev vẫn chân đất chân mây
Dân thế giới vẫn ngóng cơm chờ áo
Nhưng nhờ cậu mà đời mang tính đạo
Kho bom hạt nhân cấm cậu lại hàng rào
Phi thuyền không gian không cho phép cậu nhìn lâu
Các nhà khoa học lớn sợ cậu giành sáng kiến
Chỉ có nhà văn nhờ cậu thêm kinh điển
Và các nhà thơ nhờ cậu biết thiên đàng
Jêsu từng nói một câu không tranh biện:
“ Nước trời bao giờ cũng mở cửa đón trẻ con”

Nếu cậu dư dùng, chia tôi chút điện năng
Ở Việt Nam củi thời này như quế
Người thiếu củi dùng lưng tôi làm bệ
Nồi gạo sẽ sôi mà không phải chạy tiền
Khu vực nào tuần lễ cúp hai đêm
Tôi sẽ đến để lùa vào ánh sáng
Tôi còn nấu chín hết các thức ăn ở cửa hàng tươi sống
Để làm lương khô cho những kẻ đói dọc đường
Tôi sẽ cho điện giật bọn bất tài đang choán chỗ các cơ quan
Để chúng hiểu thế nào là buốt ngực
Nơi có trái tim mà chúng đành quăng mất

Cuối cùng tôi chia chút nhiệt lượng cho em
Hỡi cô gái có một ngàn bình ắc quy trong mắt
Ở một nơi nào lãng mạn về đêm
Chúng ta sẽ cháy thành than ly kỳ nhất!

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.