Ngô Đình Miên
Ta đã đi trên những lối mòn
Cỏ ngả rạp về cùng một phía
Hoa nở chung một sắc màu đều
Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa…
Chỉ gặp nhau trong những giấc mơ
Em vùng thoát ngục tù ý thức
Bay theo tình yêu về chốn không bờ
Chới với rơi chín tầng hiện thực…
Giấy hay cà sa khó mà phân biệt
Bao nhiêu là lớp áo ở trên đời
Bụt và quỷ ma nói cùng thứ tiếng
Em nhận ra ta đâu cần nói thành lời…
Em có muốn cùng ta đi về phía ngược
Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim
Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật
Sự thật nói lời câm lặng trái tim!
Ngôi sao băng từ nghìn năm trước
Ta ngỡ nhìn thấy thực ở trên trời…
Ngô Đình Miên
Nguồn: Tác giả gửi


















