Sàigòn của tôi | May quá, Sàigòn còn có Em

Posted: 06/01/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Sàigòn của tôi

Tôi dấu Sàigòn trong trái tim
để cho ai đó khỏi đi tìm
Sàigòn chỉ một mình tôi có
rất dịu dàng với những tiếng chim.

Sàigòn xanh mượt những công viên
với những hàng cây dáng thật hiền
đứng đợi mùa thu về thả lá
nghe lòng khắc khoải mãi không yên.

Sàigòn cong quẹo khóm sang phường
địa chỉ dọc ngang nhìn thấy thương
có chỗ bàn chân qua thấm mỏi
vẫn quên, không nhớ nổi tên đường.

Sàigòn có những quán cà phê
thường ghé vào thăm buổi tối về
tâm sự, bạn bè ngồi tán gẫu
dăm ba thằng nói chuyện say mê.

Sàigòn cơn nắng lửa chang chang
những giọt mồ hôi đổ vội vàng
trên trán em tôi, cười ửng đỏ
đôi môi đầu hạ nhớ mênh mang.

Sàigòn mưa ướt tóc người yêu
buồn hắt buồn hiu những buổi chiều
những giọt mưa nào em giữ lại
đời riêng tôi nhớ biết bao nhiêu.

Xa lắm rồi Sàigòn của tôi
ngẩn ngơ bao kỷ niệm trong đời
quê người trăn trở đau từng phút
lòng thấy buồn tênh những rã rời.

 

May quá, Sàigòn còn có Em

May quá, Sàigòn còn có Em
nên anh vẫn còn chỗ thân quen
đi, về, khi nắng còn đang đổ
hay lúc trời mưa tối ánh đèn.

Sàigòn có Em áo bà ba
thơm phức hoa quỳnh Em chợt qua
ai hát rất mùi bài vọng cổ
sáu câu nghe mát dạ nguời xa.

Sàigòn có Em tóc mây dài
nghiêng nón làm duyên, dáng mảnh mai
yêu quá những con đường lá đổ
hình như hai đứa đã đan tay.

May quá, Sàigòn còn có Em
không thì chán chết, biết ai quen
lối đi, về, lại không người đón
đời riết rồi buồn cho mà xem.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.