Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Ký ức
ký ức lãng vãng
xua giấc ngủ về miền nửa-thức
gió chưa về, lâm râm những giọt mơ,
chực thổi đi vầng bán nguyệt tuổi dại khờ
quá khứ là nửa-mộng,
chỉ sụt nổi ở một nơi mù xa không biên giới
ký ức tôi
chịu một cơn động đất
quá tải
những mảnh vụn bắn tung tóe vào vũ trụ
làm đảo lộn ngân hà
mảnh rơi xuống Thái Bình Dương
tự đào mộ
giữa xác thuyền nhân khắc khoải tìm bờ
mảnh lọt giữa khe đá
mài cánh chèo buông mái mạch thời gian
mảnh lủi thủi trong huyệt lạnh vô danh
quấn “một giải khăn sô cho Huế1”
mảnh hóa thân vào ánh nến đêm canh thức
chắp tay khẩn nguyện cho quê hương phúc lộc, tự do
mảnh nở trong đóa mai vàng
gọi hồn người về trong “Kinh Khổ2”
mảnh cắm vào cơn thắt tim
mẹ mất con cõi còm điên loạn
mảnh xé ngang bầu trời khóa cổng
cắt chỉ mành treo hy vọng mong manh
mảnh nhẹ tan vào chiều hửng sáng
vuốt mắt cha chết trên “Quần Đảo Ngục Tù3”
mảnh len lỏi về viếng đền đài
tìm quốc tổ thắp hương trầm khấn vái
mảnh lân la vào bình minh chói lọi
muốn trở về kiếp hạc múa Trống Đồng
mảnh rơi vào khúc dân ca
tìm ra cha mẹ tìm ra cội nguồn
tâm hồn tôi gặp một cơn núi lửa
ngoại cấp
từng đợt tung trào,
vương vãi
phúng lên trời
rãi xuống khắp trần gian
mọc thành rừng ái Việt
mọc trên núi vọng Nam
[1] Bút ký về Tết Mậu Thân của Nhã Ca, in lần đầu tại Sài Gòn 1969, giải thưởng văn học nghệ thuật quốc gia 1970, do Nxb Việt Báo tái bản tại Hoa Kỳ 2008.
[2] Tác giả Trầm Tử Thiêng (1937-2000), sáng tác năm 1969, với ca từ như “Xin cho me, Trọn niềm tin đêm nay, Người sẽ về, Trước khi trời bủa tối, Xin cho me, Một giờ im kinh động, Người sẽ về, Dù rách rưới tả tơi.”
[3] Tác giả Alexandre Solzhenitsyn, bản tiếng Anh “The Gulag Archipelago,” nguyên tác tiếng Liên Xô “Архипелаг ГУЛАГ,” là một tác phẩm được viết năm 1958-1968, phát hành ở Tây Phương năm 1973, bị chính quyền Xô Viết cấm, và được chính thức phát hành năm 1989. Tác phẩm gồm chứng từ về trại khổ sai của Cộng Sản tại Liên bang Xô Viết, giúp thế giới bên ngoài biết về những man rợ hỏa ngục dưới thời búa liềm.
Lòi tói
Viết về những mảnh đời không có giấy lận lưng ở thủ đô Warsaw, Ba Lan
‘giảm nghèo, xóa đói’
anh vội ra đi
rừng sâu xá chi
cốp xe nén mạng
tinh mơ lam lũ
nắng cháy cần lao
hy vọng vượt rào
gia đình đoàn tụ…
tim gầy nhớ trẻ
dạ xót vợ nhà
sắt son đã xa
nay còn một dạ?
lòng anh cam chịu
Nhà Nước thương dân
nên kiếp cơ bần
anh nào đâu oán
đôi tay chai sạn
đôi mắt hoang mang
đôi chân võ vàng
đôi lời máu thịt
tròng, cổ đã khít
mạng, thôi cũng đành
mái đầu chưa xanh
đắng cay đã trắng
(Ghi sau khi rời Ba Lan từ Gdanks, trên đường từ cảng Nynashamn về trung tâm Stockholm, 2005)
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi


















