Hoàng Thị Cỏ May
Chiều qua vần vũ cả hồn thơ
Thinh lặng dư âm đã nhạt mờ
Trong thu nắng cũng mềm sương khói
Lá vàng đau buốt những vân tơ
Nhè nhẹ giọt buồn trôi rất mau
Vào tim đá cuội tự hôm nào
Thu ơi! có nặng lòng lữ khách
Tìm mãi vầng trăng, đượm chút sầu…
Tình có về qua đây không nhỉ???
Nghe buốt gân buồn phiến lá phai
Thu về từng chặng, đau từng chặng
Nương bóng thương yêu ở cuối đường.
Đã biết về đâu một đời trôi
Ra đi mang nặng những lời thề
Đá rồi cũng có khi nhỏ lệ
Ta buồn tóc trắng một mình thôi….
Hoàng Thị Cỏ May
Nguồn: Tác giả gửi



















