Trần Hữu Dũng
Một ngày của thế gian kinh hoàng
Dù chưa đến giờ tận thế
Chúng ta lỡ lầm đánh mất nhau
Ngay chính căn nhà thân quen, công sở, quán ăn…
Ham muốn giàu sang, danh tiếng tột cùng
Dục vọng mở chiếc miệng lớn của con khủng long
Nuốt chửng nhân cách, giấc mơ, cuộc sống
Em nói: “Mau chóng đổi đời đi!”
Bố đáp: “Già rồi chỉ muốn chết yên lành thôi…”, rồi thở dài mệt mỏi.
Dĩ nhiên ai cũng muốn thế giới tốt đẹp hơn
Hài hòa nhịp nhảy vũ trụ
Luôn có thứ gì đó ám toán chúng ta
Lỗ thủng mái nhà Ozone trái đất
Bờ biển Nha Trang biến mất sớm mai
Ác mộng, tiếng thét hoảng loạn trong đêm, cú va chạm thiên thạch
Hơi thở nhiễm độc từng ngày
Sau cùng chúng ta biến thái
Xa lạ, dị dạng với chính mình.
Trần Hữu Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















