Huỳnh Minh Lệ
Hạnh ngộ
Tháng chạp không là xuân,
Mà sao hoa đã nở?
Cồn cào niềm thanh tân,
Từ khi ta hạnh ngộ.
Tháng chạp không là xuân,
Mà sao vàng vạn thọ?
Áo mới ngày đầu năm,
Giao thừa về trước ngõ.
Bây giờ là tháng giêng,
Lòng anh đơm lộc mới,
Rộn ràng niềm tân niên,
Hoa vì em đã nở.
Anh và em mừng tuổi,
Hai ta hơn bách niên,
Hai mái đầu đều bạc,
Sợi nào cũng muộn phiền.
22.11.2009
Nắng vô bờ
Gởi nắng cho em, trưa tháng chạp,
Nhà ai hoa mướp nở rực vàng.
Hình như thời gian đang vội vã,
Cành mai nở sớm chuyển mùa sang.
Gởi nắng cho em, trưa thôn dã,
Tiếng gà lẻ bạn, gáy chơ vơ.
Đồng đã gặt xong trơ cuống rạ,
Gởi xa xôi lắm, nắng vô bờ.
28.12.2010
Nắng tháng Chạp
Nắng chiều nay sao giống nắng quê nhà,
Vàng rất nhẹ của những chiều tháng chạp.
Gió bấc về, nứt môi người, khô ráp.
Trẻ chăn bò đốt lửa phía đồng xa.
Gió lướt trên cánh đồng trơ gốc rạ,
Áo phong phanh , em nhỏ lạnh tím môi.
Ở gò bên vài người đang chạp mả,
Thắp nén hương, đứng lặng, mắt xa xôi.
Chiều xuống vội, người về, gò hiu hắt,
Những que hương chốc chốc lại lòe lên.
Đàn cò trắng muộn màng rời chân ruộng,
Trong bóng chiều, chuông nguyện vẳng mông mênh.
Theo mây trời, ta trôi đi tứ xứ,
Mỗi ngày qua, thêm mỗi dặm sơn khê,
Đời cách trở, hay lòng người cách trở?
Nắng chiều nay như réo gọi ta về.
Tháng 12 năm 1990
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















