Mây trôi và mây trôi | Vui nhé mừng Tân Niên!

Posted: 11/01/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Mây trôi và mây trôi

Không biết ai làm gió thổi mây ngàn tôi bay… Có phải em là ai? Là ai thì tôi nhớ!

Có những khi nói lỡ, biết lỡ thì làm sao? Mặt người ta cau cau, lòng của mình se sắt…

Có những khi chớp mắt thấy mưa rơi giữa trời. Lúc đó mây không trôi. Lúc đó gió không nổi…

Mây ngàn đang trên núi. Đà Lạt của tôi ơi! Nhớ học trò nhớ hoài làm như mình trẻ lắm!

Đà Lạt mùa Đông ấm vì hoa quỳ nở đầy…Hồi xưa ai thơ ngây? Thầy? Hay em? Em nhỉ!

Hồi đó mây ngoài bể gió thổi lên ngàn thông. Hồi đó Thầy dửng dưng, má em hồng chi lạ…

Rồi khi Thầy xa quá, Đà Lạt! Đà Lạt ơi…Đứng giữa rừng ngó trời, mây bay lùa áo rách…

Hồi đó Thầy có trách ai thổi gió qua đây? Hồi đó ai thơ ngây? Thầy? Hay em? Em nhỉ!

Một thời Thầy khổ lụy, một thời em thế nào? Ôi ai thở cái phào, gió ào ào rồi tắt…

Thầy đi hỏi ông Phật, ông Phật ngồi cười khan. Thầy có gặp A Nan: “Tao chép Kinh, mày đọc!”.

Gió thổi theo chiều dọc hay chiều ngang hả em? Ngàn thông cứ cao lên mặc dù ngọn ngả xuống…

Không biết ai phiền muộn thổi gió bay hồn tôi? Không biết sao mây trôi mà buồn tôi đứng sửng?

Tôi mở bàn tay hứng nước mắt của em chăng? Tôi đứng dậy cố ngăn mưa cho Rằm trăng sáng…

Em ơi Thầy lãng mạn, nhớ em đứng nhìn trời. Mây trôi và mây trôi…Mây trôi và mây trôi…

 

Vui nhé mừng Tân Niên!

Người bán hàng ngước lên, hỏi “ông mua gì ạ?”, tôi định nói “chào em”, nhưng…thôi đành hỏi giá một món hàng treo cao phía sau lưng người đẹp. Cô nhón lên lấy trao. Tôi mua không mặc cả mà đứng lâu săm soi… và cũng rời sau đó.

Chưa bao giờ đi, ở, bỗng nóng trong lòng tôi. Mua, trả tiền, không nợ, sao lại nghe bồi hồi? Ông Nguyễn Du từng nói “Người đâu gặp gỡ chi, trăm năm duyên gì vậy?”. Tôi nhớ lời Nguyễn Du và thấy mình sao ấy!

Ngày đầu năm phất phơ có mấy dòng khai bút chẳng biết có là thơ hay chỉ là bứt rứt…

Bạn muốn thơ tôi vui khác hẳn hồi năm ngoái. Tôi làm thử, đó, coi thời gian có lùi lại? Lòng bài thơ năm nay vẫn là người-con-gái! Mây lúc nào cũng bay và nước lúc nào cũng chảy! Thơ dù dở hay hay, nội dung…là tình ái!

Tôi, có lần nói rồi “Tại vì em con gái…”. Em có lần cúi đầu. Em nghe rồi thì phải. Ngước mặt lên, đi em…Gửi bạn bài Khai Bút, vui nhé, mừng Tân Niên!

Trần Vấn Lệ

Đã đóng bình luận.