Gió lạnh… se lòng

Posted: 12/01/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Thùy bàng hoàng nhìn xác mẹ. Tiếng khóc rấm rức của chị Cúc, chị dâu của cô làm những người hàng xóm đến giúp công việc tẩm liệm cũng sụt sùi theo. Thùy thấy choáng váng nên bước lùi lại, cô ngồi xuống một cái ghế ở góc phòng ôm mặt khóc.

– Chị Thùy… chị có sao không?

Thùy giật mình, ngửng lên nhìn người đàn bà mà cô đoán chắc là quen thân với gia đình hay bà con gì đó mới biết tên mình. Thùy lắp bắp trả lời mình không sao và cảm ơn. Người đàn bà rút trong túi ra một chai dầu nhỏ và nói khẽ:

– Coi chừng bị trúng gió… mặt chị xanh quá! Chị xức dầu đỡ đi. Em đi lại xem có giúp gì cho chị Cúc…

Thùy đỡ lấy chai dầu trong khi người đàn bà quay lại tiếp tục lo phụ tẩm liệm mẹ cô. Thùy xức dầu lên thái dương và cổ. Mùi dầu bạc hà làm cô cảm thấy dễ chịu đôi chút và thầm cảm ơn người đàn bà mới gặp.

Thùy lên Sài Gòn đã mười mấy năm. Dù thỉnh thoảng vẫn có tin tức gia đình, nhưng cô cứ lần lữa không muốn về thăm nhà. Đến khi hay tin mẹ mất cô mới về chịu tang. Ngoại trừ vợ chồng anh Hải, Thùy gần như không nhận ra được ai trong những người bà con, ngay cả mấy đứa cháu của mình. Riêng gia đình thì cũng ngạc nhiên khi thấy Thùy về. Đã bao năm nhắn tin, Thùy chỉ trả lời hời hợt và bặt tăm. Nhưng lần này gia đình có đại tang, không ai muốn trách mà còn mừng vì sự hiện diện của Thùy. Anh Hải trầm ngâm không nói gì nhiều, Chị Cúc thì niềm nở ngay từ lúc cô bước vào nhà:

– Cô Thùy… thôi vậy má cũng vui có cô về…

Thùy ngập ngừng trả lời những câu thăm hỏi. Sống một cuộc đời sôi nổi và bấp bênh với những thất bại chồng chất, Thùy không còn là cô gái đầy tự tin như xưa. Thùy biết về lại đây cô sẽ phải chịu đựng ánh mắt soi mói của những người bà con và hàng xóm. Họ sẽ nhìn Thùy và xầm xì với nhau về đứa con gái lang bạt của gia đình…

Ngồi một lát thấy đã khỏe, Thùy đứng lên đến bên người chị dâu. Nhìn tấm hình ngày mẹ mình còn trẻ, Thùy không khỏi thấy nghẹn ngào. Sau nghi thức tẩm liệm, mọi người tản mác ra bên ngoài. Các cháu Thùy loay hoay thu dọn… Chợt thấy người đàn bà tử tế ban nãy, Thùy đưa lại chai dầu:

– Cho tôi gửi lại chai dầu… cảm ơn chị nhiều…

– Không có gì! Chị Thùy đỡ chưa?

Thùy cảm động gật đầu… Người đàn bà thân mật kéo tay Thùy:

– Chị ra đây ngồi cho thoáng, trong nhà nhang khói nhiều cũng ngộp.

Thùy ngoan ngoãn đi theo, chị ta tiếp:

– Để em múc cho chị bát cháo, em cũng ăn một miếng luôn… sáng giờ chạy tới chạy lui.

Rồi chị ta nhanh nhẹn bước vào trong. Thùy không khỏi có cảm tình với người đàn bà mới gặp này. Khi hai người ngồi ăn với nhau, Thùy áy náy hỏi:

– Xin lỗi, mình tệ quá đi xa nhà lâu không nhớ gì, chị với mình có bà con…

Chị ta cười thật trong trẻo:

– Ý… cũng tại em quên nói. Em là Mai, chồng em là bạn của anh Hải. Hai ông thân nhau nên em qua lại thường, chứ có bà con gì đâu!

Thùy à lên một tiếng:

– Chị tốt quá, thấy chị sốt sắng như trong nhà.

– Hồi đó bác cũng thương em lắm…

Rồi Mai tỉ tê kể tiếp những ngày tháng đầu gia đình mình dọn về đất Bạc Liêu này sinh sống. Mai tập tành buôn bán ngoài chợ, được mẹ Thùy và chị Cúc giúp đỡ những bước đầu khó khăn. Sau khi đi học tập về, anh Hải đạp xích lô để phụ kinh tế gia đình. Mấy người bạn đồng ngũ của anh cũng cùng cảnh ngộ nghèo đói, trong đó có người là chồng Mai bây giờ. Họ đã sống những ngày cơ cực với nhau, nên xem nhau như người trong gia đình.

Ngồi nghe Mai kể chuyện, Thùy nhớ lại những ngày tháng đen tối sau năm 75. Thùy lên Sài Gòn, đi theo bạn bè quen biết với cán bộ làm áp-phe, cứ tưởng sẽ làm nên sự nghiệp to lớn để thoát ra cảnh nghèo đói. Nhiều khi nhớ nhà cô cũng muốn về thăm, nhưng nhìn lại mình không có gì vinh quang để làm gia đình hãnh diện nên lại thôi.

Giọng nói Mai vẫn êm ái, nhẹ nhàng. Bây giờ Thùy mới có dịp nhìn kỹ Mai – người nhỏ nhắn, có lẽ trạc tuổi mình, ăn mặc giản dị trong tấm áo bà ba mầu mỡ gà, quần đen. Tóc Mai búi cao, khuôn mặt đẹp hiền hậu dễ có thiện cảm. Thùy tò mò:

– Vậy chị Mai quen với ông xã qua anh Hải của mình hả?

Mai cười bẽn lẽn:

– Thì… cũng duyên nợ thôi chị à. Thời cộng sản mới vào, em khổ lắm. Phải bỏ học ra buôn thúng bán bưng. Em xấu xí, đen thui à. Anh Hải của chị mới đi học tập cải tạo về đạp xích lô, thỉnh thoảng ghé qua bác và chị Cúc ngoài chợ… Em cũng bán trái cây gần đó. Một hôm anh Hải đưa một anh bạn cũng mới được thả về ra coi người ta có mướn phụ khiêng hàng gì đó thì xin làm…

Mai ngưng nói, mắt lim dim mơ màng nhớ về kỷ niệm hôm đó rồi tiếp:

– Chị ơi, nhìn mấy ông đi học tập cải tạo mới được thả về… ốm nhom tội nghiệp. Em cứ nghĩ chẳng ai mướn. Nhưng may quá cũng có người xót xa tình cảnh mấy ổng nên giúp đỡ. Ba em cũng là nhà binh hồi trước, vì vậy nên hôm nào có trái cây ngon em thường để dành cho anh Hải với ảnh… vậy mà thương nhau.

Mai ngập ngừng. Thùy mỉm cười và tưởng tượng ra một mối tình dễ thương sau thời chiến. Cô chạnh lòng nghĩ đến mình. Ngày trước cô cũng có một mối tình trong sáng với Dũng, bạn cùng đơn vị với anh Hải. Cô cũng đã từng hãnh diện đi bên người yêu những ngày Dũng về phép. Nhưng rồi biến cố 75, Dũng cũng như anh Hải và đa số sĩ quan quân đội VNCH phải buộc lòng buông súng, rã ngũ về nhà hoang mang, chờ đợi. Thùy thì chỉ thấy tuyệt vọng khi phải bỏ học, sống ru rú trong nhà. Thùy thấy mình không có tương lai với Dũng nên cô trở nên lạnh nhạt với anh. Buồn và mặc cảm, Dũng im lặng rút lui. Sau này anh đi học tập cải tạo và Thùy thì bỏ lên Sài Gòn, bị lôi cuốn theo đời sống vật chất tạm bợ… Họ mất liên lạc luôn từ đó.

Thấy Thùy trầm ngâm, Mai vội nói:

– Em xin lỗi kể chuyện không đâu…

– Ô không… Chuyện tình của chị dễ thương lắm. Anh cũng có diễm phúc mới gặp được người hiền lành như chị…

Mai lại bẽn lẽn:

– Chị nói… em có gì đâu…

Thùy muốn nói – có chứ, chị có nhiều lắm chứ… nhưng cô chỉ yên lặng.

Mai như chợt nhớ ra:

– Ý quên… để em giúp chị Cúc một tay… còn lo cơm nước cho khách chiều nay…

Nói rồi Mai đứng lên, Thùy cũng theo Mai xuống bếp, loay hoay giúp chị dâu. Thùy mơ hồ thấy đời sống chung quanh đây thật bình yên. Tình cảm mọi người dành cho nhau đằm thắm và giản dị – khác hẳn với nghi ngờ và lừa lọc trong thế giới bon chen ở Sài Gòn mà Thùy đã quen sống lâu nay.

Chiều hôm đó, anh Hải kê mấy cái bàn ngoài sân. Chị Cúc, Mai và mấy người quen khác loay hoay lo thức ăn để đãi khách đến dự đám tang. Thùy cũng lăng xăng giúp các chị một tay, cô tìm được sự khuây khỏa trong việc làm. Đi ra đi vào trong căn nhà xưa, cô thấy buồn và thương mẹ mình hơn bao giờ. Nhìn thấy sự ấm cúng giữa anh chị mình và các cháu, cô lại càng thấy cô đơn.

Tiếng chào hỏi xôn xao ngoài sân mỗi lúc một nhiều. Trong bếp công việc cũng tạm xong, các chị theo nhau mang những đĩa thức ăn ra ngoài để mời khách. Chị Cúc nói:

– Thôi mình cũng ra ngoài đi, trong này để mấy đứa nhỏ nó lo… Cô Thùy, chị Mai đi ra nghe…

– Dạ… Mai lên tiếng. Để em hâm lại tô cháo cho ông xã em. Mấy hôm nay trở trời nên anh ấy không được khoẻ…

Thùy theo chị Cúc ra ngoài. Hai chị em vừa kéo ghế ngồi cạnh anh Hải thì Thùy sửng sốt bắt gặp ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn cô đăm đăm. Thùy ấp úng:

– Anh… Dũng

– Thùy… em… về hồi nào?

Dũng chưa dứt lời thì Mai đã bưng tô cháo nóng hổi đến bên anh:

– Đây, anh ráng ăn hết tô cháo cho khỏe…

Nói xong Mai dịu dàng ngồi xuống bên chồng, vuốt nhẹ vai anh… Thùy ngồi bất động. Tuy vẫn hướng về phía Dũng và Mai nhưng mắt cô như nhoà đi hình ảnh của người yêu cũ và người đàn bà hiền lành đang săn sóc cho chồng. Cô nghĩ đến cách cư xử tàn nhẫn của mình đối với Dũng những ngày anh trở về sau cuộc chiến năm 75, lòng chợt thấy ăn năn, tay chân cô như thừa thãi. Chị Cúc ngồi bên cứ nhắc nhở:

– Cô Thùy ăn đi kẻo đói!

Mai đang ngồi bên chồng cũng ân cần nói vói qua một cách vô tư:

– Chắc chị vẫn còn mệt… trưa nay em thấy mặt chị xanh như bị trúng gió, chị xức dầu thấy đỡ không?

– Dạ… đỡ, cảm ơn chị nhiều!

Thùy lí nhí trả lời, Dũng ngồi yên lặng lẽ nhìn Thùy, ánh mắt anh vẫn ấm áp như thuở nào. Thùy bối rối khi biết anh đang nhìn mình. Cô khỏa lấp bằng cách quay sang nhìn mấy đứa trẻ con chơi đùa cạnh đó. Loáng thoáng tiếng Mai thỏ thẻ với chồng:

– Anh ăn miếng cháo cho khoẻ nè… Tối anh ngủ không yên cứ ho hoài…

Thùy bỗng thấy khó chịu với cử chỉ âu yếm của Mai dành cho chồng. Thấy chị Cúc đứng lên ra sau nhà, Thùy vội vàng nói:

– Chị ngồi với khách đi, cần gì em giúp cho…

– Ô… không có gì… cô ngồi đi… chị chạy xuống xem chừng mấy đứa nhỏ!

Nhưng Thùy cũng bước theo chị, cô chỉ muốn đi thoát khỏi cái cảnh Mai săn sóc cho Dũng.

Trong bếp mấy người hàng xóm đến giúp đang chuyện trò thấy chị Cúc và Thùy xuống thì im bặt, họ nhìn cô như dò xét xong rồi tản mác đi ra. Có tiếng ai gọi, chị Cúc vội vàng bước lên nhà trên.

Còn lại một mình trong bếp, Thùy thấy dễ chịu hơn nhưng đồng thời cũng thấy mình lạc lõng trong chính căn nhà cô đã lớn lên. Bao nhiêu năm đã qua, mỗi khi vấp ngã thua thiệt cô vẫn nhớ về căn bếp nhỏ này và mẹ cô… có một cái gì ấm áp để cô mơ về.

Bây giờ mẹ Thùy đã thành người thiên cổ. Cô bất hiếu không phụng dưỡng mẹ già, không ở cạnh bên khi mẹ lìa đời và rồi căn nhà ấm cúng ngày xưa hình như cũng trở nên xa lạ. Rồi ánh mắt Dũng… Thùy bỗng nghe mất mát, mắt cô cay cay…

– Thùy làm gì ở trong này?

Thùy giật bắn người. Cô lau vội nước mắt nhưng chưa dám quay lại khi nghe tiếng Dũng nói sau lưng. Không nghe Thùy trả lời, Dũng cũng lặng thinh. Thùy thấy xao xuyến lạ lùng nhưng cố lấy lại bình tĩnh:

– Dạ… em… sẽ đi ra bây giờ…

– Hay là anh làm Thùy khó chịu?

– Dạ … đâu có!

Thùy toan đứng lên nửa muốn đi ra ngoài vì thấy không tiện, nửa muốn nán lại. Nhưng thấy Dũng đứng ngay cửa, ấm áp nhìn mình, cô đành ngồi yên và thấy khó xử vô cùng. Gương mặt hiền lành của Mai như đang hiện ra trước mắt cô. Thùy thấy lo sợ như đang làm chuyện bất chính.

– Trông Thùy xanh xao quá… để anh pha cho em một ly trà gừng uống cho khỏe.

Rồi Dũng loay hoay pha một ly trà gừng cho Thùy. Cô đỡ lấy ly trà trên tay anh. Hơi ấm của ly trà làm Thùy thấy len lén một sự an bình khó tả. Cô nói nho nhỏ:

– Chắc anh đến đây thường… thấy anh quen với mọi thứ quá… ngay cả trong bếp!

– Ừ… thì anh đâu có ai thân thích. Anh coi bác như mẹ. Anh vẫn qua thăm thường nhất là dạo sau khi bác yếu…

Rồi Dũng cười thành tiếng:

– Từ khi đi tù về anh giỏi lắm…

Thùy nghe ấm áp trong lòng. Cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn anh đã chăm sóc mẹ mình bấy lâu nay. Dũng vói tay châm thêm nước nóng vào ly cho Thùy:

– Đừng ra gió lạnh… thấy em như muốn bệnh.

Dũng nghĩ sao bỏ lửng câu nói. Anh đặt nhẹ tay lên vai Thùy rồi đứng dậy, bước nhanh lên nhà trên. Thùy thấy nghẹn nơi ngực, ly trà gừng và câu nói lo lắng của Dũng làm cô xúc động vô cùng. Đã bao nhiêu năm rồi, Thùy đâu có thiếu đàn ông theo đuổi nhưng hình như chưa có ai để ý hay săn sóc Thùy như vậy. Cô nghẹn ngào, gục đầu trên tay để nước mắt tuôn ràn rụa…

Ba hôm sau, chôn cất mẹ Thùy xong là hai mươi hai Tết. Tuy gia đình mới có tang nhưng chị Cúc vẫn chuẩn bị các món ăn tết. Thùy phụ chị Cúc thu xếp dọn dẹp trong nhà, chị ân cần nói với Thùy:

– Thùy ở lại nhà ăn Tết với anh chị và các cháu nhé! Cô giúp chị chuẩn bị ít thức ăn cúng ông Táo chiều mai, có vợ chồng anh Dũng sang…

Lúc đầu Thùy cũng tính ở lại ăn tết với gia đình, nhưng không hiểu sao khi nghe có vợ chồng Dũng sang chơi, cô lại đáp:

– Sáng mai, em phải về Sài Gòn vì có công việc!

Thùy vừa ngạc nhiên vừa xót xa với chính mình vì câu nói dối đó. Chị Cúc lặng thinh sau câu trả lời của Thùy. Hình như chị hiểu.

Sáng hôm sau, Thùy nhờ anh Hải đưa ra bến xe. Nhìn anh Hải đứng lặng lẽ bên dưới khi xe bắt đầu chuyển bánh, Thùy thấy áy náy trong lòng, cô vói đầu ra cửa sổ nói:

– Bốn mươi chín ngày của mẹ em sẽ về…

Chiếc xe đò chạy mỗi lúc một nhanh, gió bên ngoài thổi tốc vào mặt Thùy. “Đừng ra gió lạnh…” – câu nói hôm nào của Dũng thốt nhiên vang trong đầu Thùy. Thùy nhắm mắt lại. Cô nhớ ánh mắt ấm áp của Dũng, ly trà gừng, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai… Cô nhớ khuôn mặt hiền hậu của Mai, chai dầu bạc hà, cử chỉ Mai âu yếm chồng. Nghĩ đến hạnh phúc của họ, Thùy vừa thấy tủi vừa thấy ghen với Mai dù biết mình vô lý. Chuyến xe đưa Thùy về với cuộc sống phồn hoa cô đã lựa chọn… Chiếc radio cũ kỹ của người tài xế phát ra tiếng nhạc than van cho một cuộc tình tan vỡ. Thùy cảm thấy gió lạnh… se lòng.

Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.