Thanh Tâm Tuyền
Je voudrais que mon amour meure
et qu’il pleuve sur le cimetière
et les ruelles où je vais
pleurant celle qui crut m’aimer
Mourning the first and the last to love me.
(S.Beckett)
I. Gọi em dậy
Gọi em dậy trời mờ trên đồi
Hớt hải mai xa ngựa nẹt đuôi
Lông bờm mướt, da căng, gõ móng mặt đất nhớ
Mai còn trăng, úa lững thững tuần trăng.
Trở về, trở về trên dấu cỏ sương
Gọi em dậy hoang mang mưa nhỏ
Rã rượi mai phố xám tường cổ thành
Hào rêu bèo, cầu đá, tường long lở
Mai ngu ngơ trăng soi giữa đầm trời
Trở về, trở về theo luống heo may
Gọi em dậy ngày còn lạ sảng
Bay trong vườn hơi hướng đêm thu
Rừng mắc cỡ mắt nghiêng tóc lả tả
Mai tinh mơ chết lửng tay hờn.
Trở về, trở về trả lốt tịch dương
Gọi em dậy ! Gọi em dậy
Nhìn tuốt chiêm bao cười cợt gió
Đỉnh núi ngất xanh khắc tình sầu
II. Chiều lặng thinh ngoài
Chiều lặng thinh ngoài, chiều thân thiết
Chiều chưa bao giờ
Như nụ hôn ủ
Của thinh không chết điếng
Cây khờ trong gió chao
Tình một đóa thắm
Bỗng một mùa giông
trong đêm hè khánh kiệt
Náu mình bên ghềnh đá
Nghe tiếng thác nhòa
hát
Vi vu khúc mùa đông
Khiếp đảm đời kiếp kiếp
Đợi gió thổi tan chiều
Và nỗi thờ ơ bảng lảng
III. Thổi biệt mù tới
Pourquoi survivre poètes décus
Que chaque verbe conduit au suicide?
(A.Bosquet)
Thổi biệt mù tới
Thổi ta đi.
Chim kêu líu lo
Trong bão táp
chẳng nín.
Thổi lặng ngắt xứ xôn xao
Thổi tan vỡ
Hạnh phúc những chùm lá reo
Đá mê thiếp
Miếng hôn đau bằn bặt
Thổi mờ mặt mũi ta
Lênh đênh thể dạng.
Đồi tở mở ngây
Đêm cồn cào
Lũng dâng tàn lửa
Thổi vang huyên náo
Thổi trống dư thừa
Đốm sao nhào biệt
Cõi trời góa
trên giải sông trầm
Thổi em đến ta
Thổi ta mất tích.
IV.
Chúng ta đứng hong phơi. Mưa dìu dặt. Gió xô vỗ sau lưng, lao đao dưới vực.
Đứng mê man như cây ẩm, lá sũng trong tối.
Thành phố nào đã xa rời ? Bật sáng đèn đóm trong khuôn các cửa nhà.
Thành phố nào đó ? Đâu bóng chúng ta ? Chập chùng đáy lũng lượn lờ triền đồi.
Thành phố không dưng kể lể. Có nghe ? Có nghe nỗi niềm cao thấp chênh vênh ?
Có nghe biền biệt giữa trời nổi gió ?
Chúng ta. Này vẫn chúng ta. Từ bao lâu ? Còn chúng ta ư ? Như thể mọi mảnh gió cuốn. Như thể tẩn liệm trong băng, kết khối. Chàng như tượng đá trồng sườn non. Giống nàng cô phụ. Nàng cười rộn theo mưa rũ tóc.
C’est formidable, c’est ridicule, c’est merveilleux, c’est toi …
Mưa thêm cũ kỹ. Chúng ta cũng cũ kỹ và huyền hoặc. Thành phố lập lòe rền chấn động. Những luồng sóng truyền nứt rạn ôm kín. Ruột đá nát. Chàng thấy biển nhấp nhô hèn mọn. Một mùa mưa cổ kính phiêu bạt theo đêm thu muộn ru chàng.
Mộng lẩn vào rừng. Mưa bay tìm lối. Lối nào đâu ? Lối nào đâu ?
Trong giấc ngủ đầy của sự thể, gió động miền hoang dã. Mộng đâu ? Mộng đâu ? Gió gọi. Mưa lay. Gọi đứa trẻ lưu lạc giữa chiều nắng quái ngoài đồng, đứa trẻ bó gối buổi mai bên bờ nhìn hồ sương phủ, đứa trẻ lang thang theo con chó đói ghẻ lở vừa đi vừa liếm vết thương trưa nắng trên hè thành phố. Thành phố sụp đổ.
Gọi đứa trẻ hãi hùng tuôn chạy xa tiếng gọi.
Mưa còn đó không ? Mưa dìu dặt. Biển sóng nguôi ngoai ôm thành phố lặn chìm. Chàng đã hư hao và rộn rã. Còn nàng ? Nàng vẫn cười như mưa thấp thoáng. Nàng vui vầy như mưa và cỏ rối và đêm và trống trải. Phải chăng ?
Nàng bật khóc như mưa.
Tháng 8.72
Thanh Tâm Tuyền
Nguồn: Trần Thị LaiHồng giới thiệu 4 bài thơ của Thanh Tâm Tuyền lần đầu đăng trên mạng Mượn Dấu Thời Gian của họa sĩ Phan Nguyên.



















