Đặng Kim Côn
Ba tôi đang cẩn thận lặt lá cho mấy cội mai vàng trong mấy chậu bonsai, nói là tập trung nhựa cho cây trỗ hoa đón Tết. Có lẽ, trong những người con của ông bà nội, ba tôi là người được ông bà nội tôi truyền y bát, để được vinh dự tiếp tục chăm sóc cái vườn bonsai lâu năm này.
Tôi đi chầm chậm giữa mấy dãy chậu kiểng bonsai, mà giờ đây đang là bảo vật vô giá của ba tôi, nếu không muốn nói, chúng cũng đang làm cho không ít “đại gia” trong giới cây kiểng chỉ dám nằm mơ. Nơi đây, từng bưóc chân, bàn tay, giọng nói của ông bà nội tôi như vẫn còn uốn lượn trên từng thân gốc, lá cành…
Từ năm lên ba, tôi đã chập chững lẽo đẽo theo chân ông nội dạo quanh vườn, hoặc ngồi xem ông uốn, tỉa, những cái cây không phải chỉ là cây con, mà có cả những cây thật lớn, lâu năm, đào từ rừng núi về nuôi trồng lại. Thuở ấy, tôi không hiểu gì, mãi cho đến khi lớn hơn, cũng bằng cái giọng từ tốn đều đều, như mọi khi, ông nội trả lời tôi cái điều mà tôi thắc mắc “Sao ông nội ăn gian, kéo cái nhành bông lên chỗ không bông vậy” hoặc “Sao bà nội cột cái nhánh này lại vậy”…
– Cũng như là con hư đó, ba mẹ con phạt con, cô giáo con phạt con, sau mỗi lần vậy con bớt hư hơn, có khi con ngoan hơn, phải không?
Tôi không nhớ có phải tôi ngoan hơn không? Tôi ngoan hơn thì liên quan gì tới chuyện ông bà nội trói gô mấy cái cành cây kiểng kia? Một lúc khác, ông nội tôi giải thích:
– Khi ông nội tháo những sợi dây khỏi những cành cây này, tức là những cái cây nó không còn mang cái nét hoang dã, cứng đơ của nó. Cũng như con người được rèn luyện, được uốn nắn, sửa đổi, được học hành để hay ho hơn, giỏi dang hiểu biết hơn, có ích cho xã hội hơn, cây bonsai sẽ trở nên đẹp hơn, khi nó được cắt tỉa, quấn giây tạo dáng nó. Đến một ngày, nó đẹp, và quan trọng hơn là nó sống mạnh với cái không gian của nó… như con, con sẽ mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một lên nhiều lớp, thành tài, vững vàng trong môi trường của con.
Ông nội không chỉ nói một lần, không chỉ một tháng, một năm mà cả hơn chục năm trời, khi mà chính mắt tôi thấy, những cây bonsai kia, đã từng được tháo dây quấn uốn ra, rồi được quấn trở lại:
– Để hoàn mỹ, uốn, sửa không chỉ một lần. Như con đã ngoan điểm này, càng phải ngoan thêm điểm khác.
Mãi đến những năm trung học, tôi vẫn hay nghe bà nội nhắc nhở, dù lúc đó tôi đã bớt “hư”. Tôi nhớ, tôi đã là một đứa trẻ hư thế nào. Suốt ngày, vâng, phải nói là suốt ngày, dĩ nhiên tôi nhớ được từ lúc có thể nhớ, nhưng, không chỉ ba mẹ, mà nội, ngoại, cô, bác tôi kể lại, từ khi tôi biết cựa quậy, biết lật, biết bò, biết lững chững, là cả nhà đã bắt đầu không yên với tôi.Lúc đó ba mẹ tôi sống chung với nội và cô, bác, nên ít nhiều mỗi người đều còn lưu giữ trong ký ức những lần đập phá, hò hét, thét gầm ngang ngược kéo dài mãi đến năm tôi hơn mười tuổi. Mà quả thật, không biết tôi sẽ ra sao, nếu những “nghệ nhân” đó đã đã không kiên trì rèn luyện uốn nắn tôi, từng giờ, từng ngày…
Những năm đó, vườn cảnh ông bà nội tôi đã trở nên hoàn chỉnh, tôi cũng lần hiểu ra, như ông bà nội nói, có thể “nó” không còn nhớ gì cái thời kỳ khổ luyện, bây giờ nó chỉ nên còn biết, nó nên khiêm tốn thế nào trước những cặp mắt say sưa chiêm ngưỡng của mọi người. Như một võ sĩ, một ca sĩ khi đã thành danh, cái khó, còn hơn lúc ngã lên ngã xuống, là phải biết cách đi đứng, nhìn ngang nhìn dọc thế nào, hay một người không biết bơi, khi qua được bờ có bao giờ quay lại nhìn giòng sông rộng sóng gió sau lưng?
Nhìn một cây, lá cành liền lạc tròn trịa, lòng tôi chùng xuống, nhớ tới mỗi khi có cành nào bị chết, cành nào ông nội lỡ uốn mạnh tay, bị gãy, nghe ông nội tiếc, bà nội vừa an ủi “Biết đâu, coi như giải phẫu được một cục thịt dư, rồi nó sẽ đẹp hơn…” nhưng cũng bằng cái giọng “rất bà nội” cố hữu, móc nhẹ ông “Lúc nó chưa mất, anh không thấy nó đẹp phải không?”
Bây giờ, câu nói đó không còn dành cho ông nội tôi, mà nó cứ vang vang trong tai tôi. Mất rồi, những gì mất rồi mới thấy quý giá, mà bình thường, khi còn, người ta vẫn không chú ý mấy, nếu không muốn nói là ghẻ lạnh, hắt hủi, đôi khi còn muốn biến đi cho khuất mắt, nhất là trước mắt tôi, toàn là những người suốt ngày la rầy, cứ bắt tôi phải thế này hay thế khác.
Ông bà nội tôi đều đã mất, sau nhiều năm cái vườn bonsai này nổi tiếng, trong đó (tôi mỉm cười một mình), một trong những tác phẩm tâm đắc chắc là tôi, con bé đang vô cùng ân hận vì sự thành công hôm nay không đến sớm hơn, trước khi ông bà nội qua đời.
Tôi định cúi xuống lặt lá phụ ba tôi, nhưng ba tôi nói để ba làm, tôi quay vào nhà pha bình trà, bưng ra mời ba tôi. Và đùa:
– Mình có thể biết từng bịnh của cây không ba?
Ba tôi ngừng tay, nhấp một ngụm trà, cười:
– Con bị méo mó nghề nghiệp rồi, bộ muốn kiêm luôn bác sĩ mộc y sao?
– Dạ, ý con, nếu kéo dài được tuổi thọ cho chúng, chắc ông bà nội sẽ vui hơn.
Ba tôi nâng tách trà lên môi, quên uống, mắt xa xôi…
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi.


















