Thương kiểng nhớ quê thì về

Posted: 13/01/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Chào Thu Bồn nhé sông quê
Bốn mươi năm có ngày về là vui

(Tường Linh – Giọng cổ cầm)

Cắm sào ngủ với trăng rừng
Dưới chân Hòn Kẽm Ðá Dừng mờ sương
Nhớ ai gà giục canh trường
Chim kêu vượn hú trên sườn non cao

Một đời – Nửa giấc chiêm bao
Bắt chân chữ ngũ nằm thao thức buồn
Gío lên nước ngược về nguồn
Nghe con cá đớp trăng suông mạn thuyền.

Mấy ai giữ vẹn lời nguyền
Núi mòn sông cạn còn duyên lở bồi
Người về như áng mây trôi
Góp cơn mưa nhỏ thành trời bão giông.

Xa quê năm mươi năm ròng
Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê
Mẹ cha đâu nữa mà về
Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng.*

Hòn Kẽm Ðá Dừng tháng 4 – 2000
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

* Ca dao :
Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng

Đã đóng bình luận.