Đặng Kim Côn
Cơn mưa dẫn em đi đâu?
Bão gì bão Tháng Mười Hai
Cơn mưa không tuổi kéo dài giấc mơ
Hôm qua đâu, đã xa chưa?
Ngày xưa còn có bao giờ hay không?
Mưa đi bỏ lại mùa đông
Ta còn bão rớt xuống lòng âm u
Cơn mưa dẫn em đi đâu?
Tới ngàn trùng tưởng nhớ
Anh đến thăm em chiều cuối năm
Trời mang mang chút mùa đông sót
Sợi khói lung linh, hồn lạnh buốt
Khua nỗi niềm khuya sớm xa xăm.
Anh đứng lặng dưới trời mây vỡ
Nghe chiều tàn tan tác muôn phương
Xin gởi tới ngàn trùng, nỗi nhớ
Đất bồi hồi đông tỏa yêu thương.
Anh bên em tìm từng dấu yêu
Chiều xao xuyến cõi nào quạnh hiu
Mây bơ vơ tầng trời không nắng
Gió bấc mù một bóng liêu xiêu
Anh cắn môi mặn chiều cuối đông
Mắt ngày xưa đâu đây chờ mong?
Ấm tay em quỳnh hoa nở trắng
Tới ngàn trùng tưởng nhớ đơm bông.
Xin gởi tới cuối trời im vắng
Chút mùa Xuân sưởi mộng thiên đường
Ấm tay em quỳnh hoa nở trắng
Nghẹn trần gian giọt lệ trầm hương.
Tất niên
Khuya nay đốt pháo mừng năm mới
Là cũ ta thêm một tuổi đời
Chùm mai mới nụ chiều đông trước
Sẽ vội xuân và sẽ vội rơi.
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi



















