Nguyễn Ngọc Hùng
Huế là em
Tôi vẫn biết Huế là của em
Của màu tím biếc của hương thầm
Của cau Vĩ Dạ xanh xanh thắm
Của dòng Hương nhẹ núi Ngự êm
Chợ Đông Ba một mình tôi bước
– Mua nón anh ơi nón lá thơ
Thương mua một chiếc rồi tôi tặng
Cho cô bán nón bán cả thơ
Đến Huế một lần tôi ngẩn ngơ
Ngắm nhìn chưa hết cảnh nên thơ
Tại em ở đó, tôi đến đó
Rồi Huế là em Huế mộng mơ
Tôi vẫn chưa đi hết Huế xưa!
Trầm cảm
Chia nắng chiều mệt mỏi
Chiếu trên cánh hoa tàn
Hoa rơi khắp mặt đất
Như cõi mộng vỡ tan
Một mình tôi lặng lẽ
Ngôì bên mộ của em
Nghĩa trang buồn, buồn thật
Nỗi nhớ càng nhớ thêm
Tôi quay về phố cũ
Bước theo dòng Cà Ty*
Con tôm ngày xưa ấy
Mới vừa bơi qua đây
Tôi ngẩn ngơ tiếc nuối
Con đường tên Chim Ưng*
Đỏ màu hoa vông đỏ
Đã không còn dấu chân
Giờ này nơi em nằm
Chắc quạnh hiu buồn lắm
Còn tôi nơi đây nằm
Cũng buồn lắm quạnh hiu
Nguyễn Ngọc Hùng
Nguồn: Tác giả gửi
* Những địa danh của Phan Thiết



















