Nguyễn Lãm Thắng
Xuân về khua sóng Vu Gia
Rất êm ả một buổi chiều xuân ấm
Nắng ngọn tre trĩu xuống tóc hồn nhiên
Xanh biếc bãi dâu hiền say mơn mởn
Lạc sai hoa, vàng đất cánh hoa nghiêng
Những cụ già che chiếc ô cũ kỹ
Tay vân vê điếu thuốc lá to đùng
Những đôi má đỏ bừng hương thiếu nữ
Chạm hồn xuân đôi môi thắm thẹn thùng
Khói nghi ngút hương đèn giờ khai lễ
Tiếng trống rền vang khua nước đôi bờ
Cờ đã phất, những ngực trần vạm vỡ
Tay khua chèo nhất loạt xông lên
Những mũi tên xé dòng trôi tiến tới
Tiếng hò dô hối thúc dậy vang trời
Trống dồn dập sôi trào như máu nóng
Dãy Trường Sơn như muốn nói bao lời
Như hào khí Bạch Đằng giang thủa ấy
Cờ uy nghi xé gió ngược dòng xanh
Những trạo nhi ngực căng đầy dũng khí
Ôm cả mùa xuân thỏa chí tung hoành…
Mỗi độ xuân về thêm tươi sức sống
Ngày hội vui như sóng vỗ đôi bờ
Nét truyền thống tự ngàn xưa sống mãi
Như dòng sông không cạn được bao giờ…
Ngày xuân nâng cốc cùng em
Ngày xuân nâng cốc cùng em
cái đôi má nõn càng thêm ửng hồng
chạm đi! cốc vợ cốc chồng
cho tình say khướt ấm nồng men xuân
Cho quên hết cái gian truân
cho quên hết cái nợ nần em ơi!
cho trong trẻo nụ cười tươi
cho mình thấy nghĩa cuộc đời đáng yêu
Vợ chồng như bống kho tiêu
càng kho càng thấm, càng nhiều thơm tho
đã chung trên một chuyến đò
thì bao sóng gió lần dò cũng qua
Vườn xuân mưa bụi la đà
vườn tình mình cứ rượu trà lai rai
thơ vui nhấm nháp dăm bài
khề khà hạnh phúc vơi đầy thủy chung…
Chạm đi! cốc vợ cốc chồng
ước ao con gái đầu lòng giống em.
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi



















