Chùm thơ tình của Trần Thanh Cần

Posted: 20/01/2012 in Thơ, Trần Thanh Cần

Trần Thanh Cần

Lệ xuân

Xuân này sao chợt nhớ đến ai!
Khóa treo hờ hững chẳng buông cài,
Có chăng ảo ảnh từ mai sớm,
Sương động trời mơ rẽ lối hai.

Xuân này thì cũng giống xuân xưa:
Vẫn đây ngày nắng lẫn ngày mưa.
Chợt nghe hiu gió, hiu hiu gió,
Sóng cuốn chênh chao một bóng dừa.

Xuân này ờ nhỉ chút mơn man,
Trái tim đương nhỏ hạt yêu tràn,
Nhả tơ giăng mắc mong ai tới,
Nghiêng một vành mi lệ chảy tan!!!

 

Đâu rồi

Đâu rồi nhỉ? tháng ngày quay quắt nhớ!
Ta gặp nhau chẳng biết nói câu gì!
Nghe nặng nặng niềm tịch liêu,cô vắng,
Nghe bờ vai ươn ướt giọt từ ly.

Đâu rồi nhỉ ngày em bước chân đi?
Là ngày anh trong lòng trơ trọi quá!
Là đêm thâu một mình ôm buốt giá,
Mong bờ vai đâu đó sớm quay về.

Đâu rồi nhỉ ngày em nói xa quê?
Xa tuổi thơ, xa mẹ già tóc bạc!
Thành phố tìm theo giữa dòng buồn man mác,
Và xa anh … ánh mắt thẫn thờ.

Rồi em đi tin nhắn vội về thăm!
Rồi xa nhau sau đêm hẹn trăng rằm,
Anh trở xuống bến xưa tìm kỉ niệm,
Cô đò đưa cho lá thư con.

Rồi phong rêu giăng mắc cả lối mòn!
Rồi nhập nhoạng đợi chờ tin nhắn ấy,
Anh đi tới bến xưa mà đâu thấy,
Cô đò cười… không có… lá thư đưa!

Rồi ngày kia nghe pháo ở làng bên!
Nghe ai đó rỉ nhau mừng lễ cưới,
Em đã về đóng vai cô dâu mới,
Cùng với người xa ngái bỏ rơi anh!

Dòng nước mắt chảy dài trên gò má!
Ngày tháng trôi khôn nguôi lời từ giã,
Anh tưởng tình như lệ đá trăm năm,
Câu hỏi cũ “đâu rồi” không trả đáp?

 

Tình đêm thâu

Cho anh! giấc ngủ của em
Để cùng tâm sự, để vui với cười
Bấy lâu xa vắng đi người
Ngày anh bận quá, khuya ngồi chơ vơ
Không em vẻ mặt buông hờ
Mà khôn nguôi nhớ, mà thơ thẩn tìm
Kiếm trong thư đến dòng tin
Từng câu từng chữ, in hình bóng em
Hồi âm nhắn nhủ nỗi niềm
Cảm ơn em một mối tình đêm thâu!

 

Nhớ gần

Anh cứ tưởng chỉ xa thì mới nhớ
Ai biết gần mà vẫn thấy khôn nguôi
Bàn tay ấm, chỗ ngồi kia em có
Tóc lay mềm nhẹ gió ngập hồn anh

Em ngồi đó nụ cười tươi như nắng
Đôi chân trần gõ xuống nhịp hồn nhiên
Mắt điềm tĩnh dõi theo miền xa lắm
Rẽ lối yêu đâu đó ùa về

Sao thế nhỉ! Gần nhau sao thế nhỉ?
Trái tim anh nào thiếu nhịp đập đâu
Tâm hồn anh còn gió lộng tràn đầy
Mà vội nhớ dẫu gần không khoảng cách

Giữa hai ta em đôi lần nháy mắt
Anh đôi lần trộm ngó nét mi cong
Muốn ghé lại vụng về buông lên má
Nụ hôn thầm, sau đó ngã em quên

Nhưng vụng quá cả bầu trời chạm ước
Hạt ngọc thiêng trong ý nghĩ nén dồn
Anh lay nhẹ mình về thôi em bước
Ngày qua ngày năm tháng dấu chôn sâu

Hóa ra yêu là có ở trong hồn
Là gần gũi, là nhớ thương da diết
Là lúc xa hay gần trong ta biết
Một tinh cầu lạnh giá nếu từ ly!

Trần Thanh Cần
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.