Hà Việt Hùng
Đã lâu rồi tao không còn cầm bút
ý tứ thô sơ, chữ nghĩa lại tồi
là bởi ngày xưa một thời làm lính
nghĩ sao nói vậy, không thích đãi bôi.
Tin mày nhắn sang làm vài ba xị
nói chuyện ngày xưa, rồi chuyện ngày nay
Tao còn quẩn quanh sớm mưa chiều nắng
còn chuyện áo cơm nặng trĩu tháng ngày.
Thôi, mày không cần đợi chờ chi cả
tao cũng không cần hò hẹn mất công
nếu còn sức, tao còn mò tới được
chuyện nhỏ thôi, mày khỏi phải bận lòng.
Mày không cần bày tiệc tùng chi cả
tao cũng không cần đóng bộ lăng nhăng
mấy năm tù đày làm đời giản dị
quan trọng là mình còn nhớ nhau chăng.
Thôi, đừng phí công bày trò lỉnh kỉnh
một chút trà suông là đủ lắm rồi
rượu tây, rượu ta – lâu rồi tao bỏ
chỉ cần một đêm tâm sự đã đời.
Sau tháng Tư đen nghiệt oan năm ấy
hai đứa chia tay, tù ngục mịt mờ
đã tưởng chẳng còn dịp nào gặp lại
đâu ngờ hai đứa vẫn sống ngu ngơ.
Hai đứa ra tù trời cho lành lặn
kiếm sống qua ngày, mày đạp xích lô
tao còn mẹ già, ngồi bơm xe đạp
lon lá một thời rồi cũng xác xơ.
Hai đứa lao đao quê người chập chững
ở tuổi xuống đồi mù mịt bình minh
vẫn sáng vẫn chiều cày sâu, cuốc bẫm
vẫn nắng vẫn mưa, ai hiểu được mình.
Vì đâu tao mày thành vô tổ quốc
thành kẻ lưu vong bờ bụi dạn dày
quê hương lìa xa ngậm ngùi nước mắt
xứ lạ buốt lòng tiếc cánh chim bay.
Nhất định tao phải sang mày một chuyến
để kịp nhìn nhau giây phút cuối đời
chắc gì mai này mình còn gặp lại
khi tao và mày vĩnh biệt cuộc chơi.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















