Tình yêu muộn

Posted: 22/01/2012 in Ly Na, Truyện Ngắn

Ly Na

Mưa phùn, mưa rơi lất phất nhỏ giọt suốt cả buổi chiều hôm nay. Tại sao không phải là một trận mưa rào rồi tạnh cho lòng Hân cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước lúc chia xa nơi này? Mà cớ chi mưa ngâu, mưa ngâu như thấu hiểu cõi lòng Hân. Hay bởi chính tận sâu trong thân tâm cô cũng không đành rời xa thành phố – nơi lưu dấu tất cả những vết trượt cuộc đời Hân, để rồi những giọt mưa ngâu cũng không muốn dứt để tiễn biệt cô.

Chỉ còn năm phút nữa thôi là chuyến xe đò tốc hành sẽ rời bến, bước chân khỏi nơi nhộp nhịp này để đưa Hân tới một miền đất mới, nhìn những giọt mưa rơi qua khung kiếng xe mà lòng Hân chợt thắt lại, tự nhiên cô cảm thấy lạnh, lạnh ở thân thể cũng như cái lạnh chợt ùa về trong tim, cô chôn giấu đi cái lạnh của quá khứ và cũng giật mình run lên vì không biết những ngày tháng tới của mình sẽ như thế nào? Ôi! Lạnh! Toàn thân Hân mê muội…

Đôi khi Hân lại ví cuộc đời mình chẳng khác nào cơn mưa, mưa xối xã, ào ạt để rồi bất chợt dừng lại khi thân thể đã ướt nhẹp, cũng có đôi khi rả rích mưa kéo dài cả một đời đau khổ, hai mươi bảy tuổi không là quá dài nhưng cũng không là non trẻ để Hân bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác cách xa cái thành phố náo nhiệt nhưng đầy rẫy cám dỗ này. Mới hôm qua khi chia tay các chị em ở trại phục hồi nhân phẩm mà giờ đây, cô đã trôi dạt về miền đất khách trên chiếc xe đò, Hân đã tự hứa với lòng sẽ đoạn tuyệt tất cả quá khứ…sống lại một cuộc đời mới dù là : chỉ được sống một ngày đi chăng nữa

oOo

Xe chuẩn bị tới bến rồi bà con cô bác chuẩn bị hành lý đi nào ! Tiếng lơ xe cất lên đánh thức giấc ngủ vội của Hân.

Xách ba lô lên vai, hành trang cô chẳng có gì cả ngoài vài bộ đồ vừa mua ở chợ sau khi ra khỏi trại và một ít đồ cá nhân. Lạnh cái lạnh của miền đất Tây Nguyên vào sáng sớm thật dễ chịu và nhẹ nhàng như sự chào đón Hân đến Daklak, miền đất nồng cháy tình yêu cà phê và con người nơi đây. Hít một hơi thật sâu, Hân bắt xe ôm vào một buôn làng nhỏ, nơi cô đã được xem trên tivi khi trong trại, không hiểu sao nơi đây như có một tiếng gọi thôi thúc Hân tìm đến để bắt đầu một hành trình mới, hành trình tìm lại chính bản thân mình. Đường vào buôn thật khó khăn, ghập ghềnh chỗ lồi chỗ lõm, phải mất hơn hai giờ Hân mới tới nơi.

Bác ơi! cho cháu xin cốc nước ạ . Hân bước vào quán nước nhỏ bên đường để nghỉ chân.

Cô đợi chút ! …Vừa đưa cốc nước, bà lão hỏi : Cô mới ở xa lên đây phải không ?

Dạ.

Mà sao lại đi một thân một mình vậy, thế cố có người quen trên này không ?

Không bác ơi, bác ơi cho cháu hỏi ở đây có cần người làm công không bác ?

Mà cô định làm gì ? Bà lão bán nước ngạc nhiên.

Làm gì cũng được, miễn sao có chỗ trú thân và làm việc bác ạ. Hân tâm sự.

Ở đây không như thành phố đâu cô, chỉ có làm rẫy, hái cà phê, nếu cô làm được thì tôi hỏi cho. Bà lão cười thật hiền hậu.

Dạ được, dạ việc gì cháu cũng làm được, con sống khổ cực từ nhỏ rồi mà bác. Hân vui mừng ra mặt, cô không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu giữa chốn núi rừng này – với bản tính liều lĩnh như cô khi chưa tìm được việc.

Vậy cô có thể làm cho nhà tôi. Con trai tôi tới mùa thu hoạch cà phê mà vẫn đang thiếu người đây.

Ôi thế thì còn gì bằng! Cháu cảm ơn bác.

Thế cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

Dạ cháu hai bảy.

Thôi, nếu mệt để tui dẫn cô vô nằm nghỉ, đợi con tui về.

Dạ cháu cảm ơn bác.

Theo chân bà cụ, Hân bước vô nhà trong, một không gian thật mộc mạc khác xa với sự xô bồ ở thành phố. Còn lại một mình, Hân đặt lưng lên giường – mà thật ra là hai miếng ván ép lại.

oOo

Vé số đây, vé số đây cô ơi mua dùm con tờ vé số đi cô ..lại một cái lắc đầu, Hân thất thểu bước đi. Buồn cho thân phận mồ côi của mình, chưa một lần biết ba mẹ là ai. Hân lớn lên trong trại mồ côi, mười bốn tuổi cô trốn trại để lang thang làm một đứa trẻ bụi đời mưu sinh kiếm sống, ngày thì bán vé số tối Hân lại vô nghĩa địa hay hầm cầu để ngủ…

Cuộc sống phiêu bạt để rồi một ngày Hân đã bị lấy cắp, lấy cắp đi đời con gái ở cái tuổi mười lăm trong đêm khuya lúc cô đang ngủ trong nghĩa địa vắng vẻ …Năm thanh niên đã khống chế cưỡng hiếp Hân, mặc cho cô van xin khóc thét lên nhưng bọn cầm thú ấy nào có nghe, chúng mặc sức thi nhau tận hưởng cô một đứa con gái mồ côi …Còn lại một mình trong đêm vắng, toàn thân Hân đau đớn, cái đau của thể xác khi bị vồ dập dày vò mà không chống cự được, quần áo nhàu nát bị xé rách từng mảnh, từng giọt máu hồng thấm đẫm, cô hoảng sợ thật sự và cảm thấy tủi thân quá, nhục nhã thay đời mồ côi, lúc này Hân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của sự trong trắng của một người con gái, mà hiểu làm chi có quan trọng không khi mà đời cô đã sống và lớn lên trong một vũng bùn…

Cú sốc ấy như một minh chứng để Hân sa vào con đường lấy lội của xã hội không biết tự lúc nào. Hân đã thành một cô gái bán sương…kiếm những đồng tiền bằng chính thân thể của mình, cô bất chấp tất cả, hay cô hận đời hận chính bản thân cô, buông xuôi cô sống không cần biết ngày mai, mặc kệ những lời xì xầm chỉ trỏ, những ánh mắt khinh bỉ của người ta. Đã ít nhất hai lần Hân bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm sau đợt càn quét của công an…vào rồi thì sao chứ? cải tạo rồi Hân cũng được thả ra, ý nghĩ bất cần đời ấy dần khiến Hân chai sạn với đời hơn …

Này cô gì ơi, dậy đi tối rồi, dậy rữa mặt rồi cơm nước với già. Tiếng gọi của bà làm Hân giật mình đóng vội hồi ức đen tối lại…

Dạ con xin lỗi, đi đường mệt quá ngủ quên lúc nào không hay. Trả lời bà cụ, Hân vội lấy tay đã đẫm nơi khóe mắt tự khi nào, thì ra cô đã khóc vì cái hồi ức ấy, giá như nước mắt có thể xóa đi hết mọi thứ để Hân có thể sống một cuộc đời mới tại nơi đây.

oOo

Thấm thoát đã ba tháng qua…Hân đã sống tốt hơn nhiều, da cô đã đen chai sạn với cái nắng Tây Nguyên khi suốt ngày lam lũ ngoài rẫy cà phê, nhưng cô vui rất vui, vì cô đã làm được, đã đoạn tuyệt được một thời rồ dại…

Hân ơi! Trưa rồi cô nghỉ trưa đi, tôi không trả lương làm thêm buổi trưa đâu đấy ! – Tiếng gọi của Hoàng, ông chủ của cô, gọi là ông chủ nhưng Hoàng chỉ mới ba mươi.

Vâng, tôi hái nốt cây này rồi nghỉ. Hân vừa cười vừa quẹt tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt

Tôi thấy cô ngày càng tiến bộ đấy, chả bù cho ngày mới làm, tay chân lóng ngóng như công chúa ấy.

Dạ, thì cũng phải học hỏi dần để làm tốt hơn chứ anh.

Cứ đà này cô có thể làm dâu miền đất này được đấy. Hoàng nói nửa đùa nửa thật, không hiểu sao dạo gần đây anh có tình cảm với cô, ở cô có cái gì đó bất cần, chai sạn với đời, nhưng anh nhìn thấy trong khóe mắt cô một nỗi buồn sâu thẳm.

Anh cứ đùa tôi, già rồi, không có ai yêu đâu mà làm dâu, với lại sống một mình cũng quen rồi anh ạ. – Hân trả lời như một sự từ chối khéo léo vì dạo gần đây cô cảm thấy Hoàng quan tâm cô hơi đặc biệt, sự quan tâm ân cần ấy làm cô càng thêm dằn vặt bản thân mình, quá khứ của cô vẫn đang ôm giữ nó trong lòng dù cô chợt thấy tim mình đang lỗi nhịp nhưng không được, Hân không cho phép bản thân mình.

Cô Hân ơi! chút nghỉ trưa cô kể con nghe truyện cổ tích nữa nhen. Tiếng của bé Hạnh – con Hoàng xen vào cuộc trò chuyện.

Ừ ăn xong cô kể con nghe nha, mà hôm nay con học tốt không đó ?

Dạ, con được chín điểm môn Toán đó cô – bé Hạnh cười nhe răng khoe thích chí.

Giỏi vậy ta, cố gắng nữa nha con, phải được hơn chín điểm nha.

Dạ nhưng mà Toán lớp ba khó lắm cô ơi, con giải hoài mới được.

Nhìn bé Hạnh hồn nhiên Hân lại chợt nhớ về một thời đã qua, cô cũng đã từng trải qua lứa tuổi đó nhưng lại không được hồn nhiên như vậy, thật tội ngiệp con bé mới chín tuổi mà đã mồ côi mẹ rồi, Hân thấy thương con bé quá.

oOo

Bệnh, Hân nằm sốt mê man đã hai ngày nay sau khi cô dầm mưa suốt cả buổi chiều, cũng vì tính tình ngang bướng không chịu trú mưa để giờ đây nằm li bì. Suốt mấy ngày nay, Hoàng lo lắng chăm sóc cho Hân từng chút một, anh cũng không biết tại sao mình lại làm như thế chỉ biết anh đang làm theo sự chỉ lối của con tim.

Đôi lúc trong cơn mê, Hân khóc và năn nỉ người ta buông tha cô. Hoàng cũng không biết chuyện gì? Anh cũng không hỏi tới chỉ cảm thấy thương cô hơn, chắc cô đã gặp chuyện gì đó sốc lắm, đau khổ lắm nên mới nói ra trong mê như thế. Hoàng lại thầm thương Hân hơn.

Sau lần mê man hôm ấy, tự nhiên Hân thấy thương Hoàng, cả cô cũng không hiểu tại sao con tim mình lại như vậy, cả Hoàng càng ngày càng quan tâm Hân hơn, những cử chỉ yêu thương càng thấy rõ. Cả hai như đều nhận thấy những điều đó nhưng không ai muốn nói ra, đặc biệt là Hân, cô không muốn Hoàng sẽ nghĩ xấu về cô với cái quá khứ xưa…

Tối nay cả nhà đi vắng cả, chỉ còn cô và anh, hai người ngồi trước sân nhà hóng gió. Bất chợt, Hoàng cầm tay Hân khẽ nói :

Hân nè, nếu Hân không chê tôi xấu trai, Hân có thể cho tôi được tìm hiểu Hân được không, vì đã từ lâu rồi tôi mến Hân nhưng không nói ra được. Tôi nghĩ mình đã ba mươi tuổi rồi và cảm xúc tình cảm tôi giành cho Hân là thật…

Anh, không được đâu. Hân cắt ngang.

Tại sao vậy Hân ?

Tại vì Hân không muốn làm cho anh khổ.

Tại sao tôi lại phải khổ với tình yêu của tôi chứ ?

Nhưng không được, Hân không thể cho phép mình đón nhận tình cảm của anh, mặc dù Hân cũng quý anh. Nói rồi tự nhiên nước mắt Hân rơi, cô đã khóc, cô kể về quá khứ lầm lỗi của mình.

Hoàng hơi ngỡ ngàng, anh vội lấy tay lau nước mắt lăn dài trên má cô, anh ôm cô vào lòng.

Thôi đừng khóc nữa Hân à, tất cả đã là quá khứ rồi mà, mình đang sống ở hiện tại, Hân phải vui lên chứ vì bây giờ Hân đã trưởng thành rồi, mạnh mẽ hơn rồi và hơn nữa là hân đã có một cuộc sống mới.

Hân vẫn khóc để cho Hoàng ôm cô vào lòng vì thật sự lúc này đây cô đang cần một vòng tay để che chở, một bờ vai để cô có thể dựa vào. Nói ra hết nỗi lòng của mình với người mình thương,giờ đây cô thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn nhiều, tất cả quá khứ dằn vặt như trôi theo những làn nước mắt.

Anh yêu em Hân à, yêu con người em và cả quá khứ đau buồn của em, hãy chấp nhận anh được không Hân, vì anh cũng đã từng có quá khứ, anh giờ cũng có bé Hạnh nữa…em có thể…

Anh Hoàng…em cảm ơn anh cảm ơn tình cảm anh giành cho em.

Bầu trời như khẽ hát ru bài ca tình yêu, họ trao nhau nụ hôn muộn màng, nụ hôn hạnh phúc và nụ hôn trong nước mắt…gió đêm Tây Nguyên như những vị khách minh chứng cho họ, thổi mát hai tâm hồnđã ngủ vùi chợt bừng tỉnh nơi đây. Những nụ hôn cứ quấn lấy nhau không muốn rời, Hân khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm ơn anh tình yêu muộn màng của em, nhưng không bao giờ là trễ.

Ly Na
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.