Bạn đi, ngày cận Tết

Posted: 28/01/2012 in Phạm Quốc Bảo, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Phạm Quốc Bảo


Nhạc sĩ Nhật Ngân (1942-2012)

Ca khúc: Tôi đưa em sang sông; Nhạc: Nhật Ngân & Y Vũ; Tiếng hát: Vũ Khanh

Có thể nói: Sáng thứ bảy và chủ nhật của bất cứ tuần lễ nào, nếu không phải đi công tác xa cho tòa báo, tôi đã thành lệ quen ra quán Coffee Factory, như một điểm hẹn gặp gỡ và tán dóc với bạn hữu, gần cũng như xa; chỉ uống trà, chứ cà phê thì thường đã uống trước ở nhà một ly rồi.

Và gần hai tháng nay tôi đều không gặp được Nhật Ngân đi với Trần Trịnh ra ngòai đó. Tôi thắc mắc thì được mấy người quen biết chung của chúng tôi bảo cho biết rằng Nhật Ngân bị bệnh lại và đang nằm nhà thương. Đúng lúc ấy tôi lại nghe thêm là Hồng Dương cũng phải vào nhà thương; nhưng sau ấy vài tuần thì lại nghe Hồng Dương không sao, đã về nhà dưỡng bệnh rồi. Chỉ thân thiết theo cách cá nhân văn nghệ với nhau mà không có dịp thường gần gũi gia đình nên nghĩ đến chuyện liên lạc để xin vào thăm, e khá . . phiền cho gia đình. Hơn nữa, cũng vì tin tức thông thường trao đổi sơ sài như vậy khiến tôi đã nấn ná, không sốt sắng tìm cách vào thăm hai bạn. . .

Ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu (âm lịch năm nay không có ngày 30), sắp bước tới Nhâm Thìn, tôi cũng như bất cứ ai khác ở đây luôn luôn bận bịu vì công việc nhà, công việc sở. Chỉ đến tối, vừa ăn cơm xong, và theo thói quen tình cờ bật Tivi, tôi mới biết tin Nhật Ngân đã qua đời vào độ hơn10 giờ sáng hôm ấy!. .

Sang mùng Một Tết, lúc 9 giờ, tôi ra ngòai trụ sở làm lễ xông đất và tiếp khách đầu năm. Hương, vợ Trần Đình Quân, kéo tôi ra riêng tâm sự là chỉ cách một ngày trứơc khi đi, Nhật Ngân có nhắn muốn gặp gấp bốn người, trong đó có anh Nguyễn Văn Sở và vợ Quân, những người bạn thân thiết từ thời còn học ở trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Khi Hương vào thăm, chỉ còn nắm đuợc tay Nhật Ngân, và khi  vợ nhắc nhở thì bàn tay Nhật Ngân nắm chặt lại vài lần; sau đó Nhật Ngân bảo là muốn đuợc ngủ nên cả bọn đã kéo nhau về. Còn chính Nguyễn Văn Sở thì hôm tôi tình cờ gặp lúc anh đến đăng Phân Ưu, anh cho biết là tâm trạng của cá nhân anh cũng đã băn khoăn cả tháng khi nghe tin bạn phải vào nhà thương nhưng ngại gọi phôn, sợ lại phiền hà cho gia đình bạn; tuy nhiên cuối cùng được kêu thẳng đến thì anh vào ngay và đã được ở bên cạnh Nhật Ngân tới tối mới trở về nhà. Sáng sau, Nhật Ngân mất.

***

Nếu nhớ không lầm lạc thì năm 1985, tôi cùng Nhật Ngân, Trần Đình Quân và Trầm Tử Thiêng, chúng tôi gặp nhau trong buổi sinh họat họp mặt anh em một cách thân mật tại nhà Nguyễn Đức Quang để đón tiếp họ, những thành viên mới qua được Mỹ. Sau đấy thì Nhật Ngân gia nhập ngay vào sinh họat của ngành ca nhạc sáng tác và trình diễn ở khu Little Sàigòn. Còn Trần Đình Quân thì làm báo Người Việt. Trong khi đó, Trầm Tử Thiêng cộng tác với anh Lương Văn Tỷ làm đài Truyền Hình Tự Do, rồi sang Trung tâm ASIA và sáng tác rất ư là hùng hậu với Trúc Hồ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau thường ngày. Bằng chứng, trong giai đọan này Trầm Tử Thiêng thêm được một nickname là ‘F. M. Đầu bạc’ khi anh đứng hàng đầu trong phong trào sáng tác các ca khúc cho thuyền nhân và cho ước vọng dân chủ-tự do của dân tộc. Bằng chứng là tập nhạc và cuốn tape “ Vườn Dâu Xanh” của Trần Đình Quân đã được hoàn thành. . .

Mấy tháng đầu năm 1988, tôi cho ra mắt cuốn Mười Ngày Du Ký, được tờ tuần báo Người Việt Tây Bắc của Phạm Kim và nhất là được Hội Sinh Viên Việt của đại học Washington state tại Seattle (nếu tôi nhớ không lầm thì bác sĩ Nguyễn Hùng, phòng mạch bây giờ ở góc Westminster- Euclid, là chủ tịch hội này lúc ấy) đứng ra tổ chức Đêm Họp Mặt Văn Nghệ Mùa Xuân ngay trong hội trường chính của trường này, anh Huy Quang Vũ Đức Vinh và bác sĩ Nguyễn Hy Vọng giới thiệu tác giả lẫn tác phẩm. Từ dưới Little Sàigòn, tôi kéo được ba nhạc sĩ Trần Đình Quân, Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân lên. Tính chất vui nhộn cố hữu của Du Ca đã vô tình lại sống động ở mỗi người chúng tôi trong lần hiện diện chung với nhau trong buổi họp mặt này. Đặc biệt tôi còn nhớ được là nội dung trình diễn là ba ông bạn này xuất hiện mỗi người một cây ghi ta , họ chỉ hát những bản nhạc do chính họ sáng tác và được khán thính giả yêu cầu:  Trần Đình Quân không tiện hát ca khúc nổi tiếng từ năm 1958 của anh là“Khúc Tình Ca Xứ Huế”, anh trình diễn mấy bài mới như“Trên Đảo Ga Lăng Nghe Người Hát”rồi “ Em Vẫn Chờ Mùa Xuân”. Trầm Tử Thiêng thì sau ca khúc “ Hương Ca Vô Tận” là được yêu cầu hát bài “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gẫy”, đánh dấu sự kiện cầu Trường Tiền bị sập ở Huế vào dịp chiến cuộc Tết Mậu Thân, 1968. Còn Nhật Ngân thì dĩ nhiên là chẳng thể không trình bày bài“Xuân Này Con Không Về”, sau ca khúc “ Tôi Đưa Em Sang Sông”.

Và dường như năm 1992, tôi hiện nay không còn nhớ rõ, nghe tin Nhật Ngân bị nhuốm ung thư bao tử. Anh là một nhạc sĩ được hầu hết thân hữu văn nghệ lẫn giới thưởng ngọan thương mến bằng nhiều buổi sinh họat dành riêng. Trong đó, tôi còn nhớ đến một buổi đặc biệt được tổ chức cho anh ở vũ trường Ritz do nhạc sĩ Ngọc Chánh làm chủ. Những bạn hữu như trường hợp cá nhân tôi xưa nay rất ít dịp đến vũ trường, nhưng không một ai lại không sốt sắng hiện diện từ đầu đến cuối chương trình…

Ấy thế mà Trầm Tử Thiêng đột ngột ra đi năm 2000. 2003, đến lượt Trần Đình Quân. 2010, Nguyễn Đức Quang đã rời chúng ta. Và bây giờ là Nhật Ngân. . .

***

Hồi tưởng lại, tôi thấy nội dung của cuốn “ Mười Ngày Du Ký” lấy bối cảnh là mấy thành phố thuộc Miền Tây Hoa Kỳ, như Los Angeles, San Jose, Seattle và Vancouver của Canada nhưng tâm tình diễn đạt trong ấy đều lẫn lộn giữa cảnh và cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam. Sự thể này xem ra cũng dễ hiểu:  Tâm trạng của tôi lúc ấy còn tràn ngập những sôi nổi từ ký ức của thời tôi còn ‘lặn ngụp’ở trong nước.

Nói một cách rõ hơn, từ cuốn Cùm Đỏ (1983) Cõi Mộng Du (1984) Đời Từng Mảnh (1985) Dâu Bể (1987) đến Mười Ngày Du Ký (1988), tôi viết trong một nỗi có thể gọi là ‘ám ảnh’ của hòan cảnh dân Việt đang sống ở trong nước thời 1975- 1980. Sau đó, từ cuốn Gọi Bình Minh (1989) sang Người Việt tại Đông Âu và Vấn Đề Việt Nam(1990) trở đi thì rõ rệt là nỗi ‘ám ảnh’ ấy vơi dần đi, và thay vào đó là những cảm nhận tươi mới đã dần dần thấm nhập được từ cuộc sống của cá nhân tôi ở nơi định cư mới.

Tôi cho rằng bạn hữu sáng tác của thế hệ tôi cũng không khác gì mấy.

Chẳng thế mà trong phần Hai của tập nhạc “ Vườn Dâu Xanh” Người Việt xuất bản năm 1991, Trần Đình Quân đã cho ra mắt 12 ca khúc mới chọn lọc có tiêu đề từ năm 1985 trở đi. Từ “ Một Mai Lịch Sử Hỏi”đến “Ngày Ấy Đất Nước Hồi Sinh”.

Còn Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân thì số lượng sáng tác hẳn là nhiều hơn, ít nhất cũng lên đến trên 50 sáng tác mới. Tôi chỉ muốn giới thiệu sơ ở đây ca khúc “Ta Đã Gặp Mùa Xuân” họ sáng tác chung, có những câu như:  “. . . Anh đã thấy mùa xuân trong lòng chị. Tôi đã gặp mùa xuân trong mắt em. Chị hân hoan say đêm dài mộng mị. Em cười thơm khói pháo bên thềm. Con đã thấy mùa xuân trong lòng mẹ. Mẹ đã tìm mùa xuân trong mắt cha. . .

Như thế thì có thể nói rằng từ năm 1985 đến hết thập niên 1990 của thế kỷ 20, nghĩa là độ 15 năm, sức sáng tác của ba nhạc sĩ này  trội hơn hẳn bất cứ giai đọan nào trong cuộc đời của chính họ. Tại sao? Vì trước ấy họ vốn đã bị bế tắc trên hòan cảnh sáng tác, họ đã bị dồn nén đến 10 năm (1975-1985)? Hay có thể họ đã may mắn gặp nhau và sinh họat thường xuyên với nhau trong một môi trường sinh sống khỏang khóat, tràn đầy những điều kiện hưng phấn sáng tạo, mặc dù hòan cảnh của cả ba cá nhân họ đều khá chật vật với miếng cơm manh áo? Nói chung lại, trường hợp của họ có thể nói là như cá gặp nước, như lân thấy pháo?

***

Tin Nhật Ngân mất, tôi ngẩn ngơ trong mấy ngày Tết. . . Trong lòng tôi cứ rối bung với những chi tiết vừa được biết thêm mà trước đây nhiều thập niên khi được gặp gỡ sinh họat với nhau, chúng tôi vẫn còn khá nhiều những gì chưa thông suốt về nhau.

Chẳng hạn anh sinh  năm 1942 (hơn tôi một tuổi) tại Thanh Hóa, và lớn lên tại Đà Nẵng rồi vào Sài gòn sinh sống hay động viên vào lính, anh đã có cơ hội đi khắp bốn vùng thuộc Miền Nam Việt Nam, từ 1954 đến 1975. Chi tiết này ngẫu nhiên giải tỏa cái lý do tại sao giọng nói của Nhật Ngân nhẹ mà không hề có âm đặc biệt ‘nặng’ như bất cứ một người bạn hữu nào của tôi cùng thời và cùng trưởng thành ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Nghĩa là anh cùng lớp tuổi và cùng nằm trong trường hợp chung một hòan cảnh đổi rời với Nguyễn Bá Trạc, Bùi Ngọc Tô, Vũ Ngự Chiêu. . .

Nghĩa là cùng sống và trải qua cái thời đại của chúng tôi, nhờ ở những biến động của dân tộc, nhờ được kinh qua những đổi rời từ nơi sinh ra cho tới những chốn gia đình hay chính mình di chuyển sinh sống và chọn lựa nơi cư trú, mà cuộc đời chúng tôi trứơc 1975 đã tự khắc xóa nhòa đi những khác biệt về thổ ngơi và địa danh khắp trên tòan quốc Việt Nam. Con người của chúng tôi nhờ những đổi thay môi trường sống nên vốn đã sẵn có khả năng hòa hợp tự nhiên, không giống bất cứ một thế hệ nào, trước cũng như sau đấy:  Chúng tôi đổi mới từ tâm tình đến cách sống, từ đó chúng tôi như đã được thúc đẩy để tự định hình ra lối sống và nếp sinh họat cho thế hệ của mình. Nhờ vào cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 của hàng triệu dân chúng, chúng tôi đã được may mắn trở thành thế hệ khởi đầu cho một môi trường sinh sống ngào trộn nhuần nhuyễn cho cả khối dân tộc ở ba miền đất nướcViệt Nam, trước khi xảy ra cái mốc điểm biến động của năm 1975. Mốc điểm mới này lại đã thúc đẩy hàng triệu dân Việt chúng tôi bắt buộc ra khỏi nước trên con đường tìm phương sinh tồn dân chủ-tự do cho tương lai dân tộc.

Và như vậy thì chúng tôi may mắn hay xui xẻo? Lâu nay đã có quá nhiều người đề cập đến vấn đề bị động trước hòan cảnh của những cá nhân trong thế hệ chúng tôi rồi. Tôi không muốn nhắc lại ở đây cho nhàm tai của quí vị nữa. Tôi chỉ muốn đề cập đến những khía cạnh tích cực trong đời sống của thế hệ chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi là những kẻ cụ thể của một thế hệ hết sức may mắn là được sống và trải qua hai biến động đổi đời của dân tộc ở hai mốc điểm 1954 và 1975. Và chúng tôi đã vươn lên sống còn khỏi những khó khăn từ hai biến động ấy. . .

Lấy ra một cuốn CD do Nhật Ngân tặng, bỏ vào máy, tôi một mình lặng lẽ nghe:

Em theo đoàn lưu dân. Bờ vai em nhỏ quá trời. Em theo đoàn lưu dân. Bỏ quên tiếng hát xa xưa. Em theo đòan lưu dân. Bờ vai thơm nồng bông bí nụ. Ôi đường xa vạn dặm. Không biết bao giờ gặp lại Em. . . ”(Bao Giờ Gặp Lại Em)

Anh đã bỏ cuộc chơi sau bao lần thua buồn. . . Anh đã biền biệt xa trên con tàu vô định, còn đây là những dư âm. . . ” (Gửi Người Về Cát Bụi)

“. . Bạn yêu ơi, xin hãy tin tôi. Qua muôn trùng xa xôi. . . ”(Hãy Hát Lên Tình Yêu)

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi. Giờ đây đời con đang còn lênh đênh. . . Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về. Mà nay đã bao xuân. . . ”(Mùa Xuân Của Mẹ)

Và “. . . Ta lại gặp ta, mở rộng vòng tay tha thiết bao la. . . Xin cám ơn, xin cám ơn, người nằm xuống . . . Thiên đường này mơ ước bao lâu. . . ”( Một Mai Giã Từ Vũ Khí )

Tôi vô thức lẩm nhẩm: “Thiên đường này (đã) mơ ước bao lâu. . Xin cảm ơn, người vừa nằm xuống. . . ”

***

Theo lịch trình ghi trong Cáo phó, gia đình thông báo:  Chiều thứ sáu này, 27. 01. 2012, tức  mùng Năm tết Nhâm Thìn, tôi sẽ đến gặp mặt Nhật Ngân lần cuối tại phòng số 3, Peek Funeral Home, góc đường Bolsa với Beach. /.

Phạm Quốc Bảo
Trích trong cuốn “Nhục Vinh”, sắp xuất bản vào giữa năm 2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.