Bến mơ | Ngập ngừng | Hạ nhớ

Posted: 30/01/2012 in Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao, Thơ

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao

Bến mơ

Bến xuân lặng đắm trong mơ
Hàng tre xõa tóc cài tơ nắng vàng
La đà trên sóng Vu giang
Đôi con chim sáo gọi đàn sang sông

Mênh mông, trời nước mênh mông
Hồn thơ theo ngọn gió bồng lên khơi
Cố lên… lên đỉnh tuyệt vời
Đến dòng suối Ngọc, đến nơi động Đào

Để thơ ta lén tìm vào
Trộm nguồn siêu thoát về khao nhân quần.

 

Ngập ngừng

Ngập ngừng đâu dám… nhớ không em?
Lặng lẽ nương theo gót gió mềm
Chửa kịp… hoàng hôn đà khuất nẻo
Bước tình khựng lại… ngủ qua đêm

Từng cơn bão lộng xối tuôn mưa
Xô xát thân chim kể mấy mùa
Chợt cuối chân trời loe loé sáng
Hồng lên nắng ấm đẹp vườn xưa

Đã thầm đóng chặt ngõ tâm tư
Mở lại… ai đâu có chối từ
Bởi trót lỡ rồi… chi tội rứa?
Em ơi! chừ biết nói răng chừ?!…

 

Hạ nhớ

Chở nhớ thương về cập bến xưa
Vườn hoa ký ức dậy sang mùa
Tươi màu phượng thắm trăng ve vuốt
Dịu thoáng sen hồng gió đẩy đưa
Mắt luyến trao nhau chùm khế ngọt
Môi cười nhận lại quả me chua
Ngồi đong kỷ niệm hoài không hết
Mãi sớm, rồi chiều lại xế trưa.

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.