Phan Đắc Lữ
Ngày em xuống tóc lên chùa
Muối dưa chay tịnh cũng vừa mười năm
Nắng hờn đôi mắt lá răm
Khép mi cầu nguyện chữ tâm bụi hồng.
Ngày em khoác áo nâu sồng
Gío trăng thanh bạch lửa lòng tro bay
Gío buồn lay mảnh vai gầy
Tóc mây giờ đã thành mây lưng đồi.
Niết bàn chín cõi xa xôi
Bước chân trần tục luân hồi về đâu ?
Tiếng tim tiếng mõ dàu dàu
Trầm luân lịm tiếng kinh cầu hư vô
Ta đi theo nắng giang hồ
Tìm em giữa chốn người xô bồ người
Tiếng kinh lẫn lộn tiếng cười
Cửa thiền nhập nhoạng của đời cửa quan.
Từ em trốn nợ đá vàng
Cõi tiên cõi tục đôi đàng chung riêng
Dẫu lòng em vẫn bình yên
Giác Duyên Tam Hợp – sông Tiền Ðường xa.
Em về tu cõi người ta
Phấn son ngày cũ chưa nhòa nhạt hương
Cõi lòng gửi cõi vô thường
Câu kinh hoài niệm cuối đường nhân sinh.
Chùa Hương tháng 4 – 2001
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi


















