Nguyễn Hải Bình
Lạc bước rừng phong xào xạc lá
Không gian hồng, thoảng gió đong đưa,
Nghe chim hót tang bồng rũ áo
Chút bụi trần gạt nốt, chân như
Vừa đốt chồng thư từng nâng giấc,
Ngọn lửa hồng tạ lỗi người xưa
Không còn nữa: ngọt ngào, cay đắng
Cuộc tình này xếp lại hư vô
Trả lại Em những gì đã hứa
Trong yên bình, năm tháng sẽ qua
Xin xếp lại chuyện mình dĩ vãng
Gói trọn vào một giấc nam kha
Gởi đến bầy con lời tạm biệt
Vui buồn phụ tử thoáng qua đi
Nếu có chút gì tôi giữ lại
Gạt giòng dư lệ, thoáng trên mi
Nâng nhẹ tập thơ trang giấy mở
Nét chữ tròn, cảm xúc bao năm
Nay gói lại một đời lãng tử
Bước nhập thiền tiếng gọi xa xăm
Những bước đường trần còn dư lại
Không gian hồng ôm bóng mây xanh
Xin giữ mãi chuỗi ngày Hạnh phúc
Lúc cuối đời mây xám qua nhanh
Vô thường xin gỡ vòng hệ lụy
An lạc thân tâm thoáng nhập thần
Rừng phong lặng gió như chờ đón
Lạc bước thinh không hết bụi trần
Nguyễn Hải Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















