Vien Duy Nguyen
mơ uớc
dễ tan như bọt bóng xà phòng
nhưng đầy màu sắc
em vỗ tay reo cười
giọng cười trong như pha-lê
tiếng ly vỡ trong căn phòng yên ắng
lại nhớ
quán cà phê ven sông
tóc em mùi hoàng lan
tôi dị ứng mùi nước hoa
(cầu trời em gội đầu
bằng hương thơm bồ kết)
giờ
em qúa ngây thơ
bỏ tôi vô tư không hề luyến tiếc
như đã chán coffee đá
muốn đổi qua uống coolata
rồi chuyển sang chanh rhum
mỗi tối weekend
bạn nhạc của những thằng lở thời
cũng trống, đàn, key board
chơi cù cưa những bài hát vài chục năm về trước
thằng bạn khua trống như dở hơi
thằng keyboard èo uột như kiệt sức
tôi guitar lẩn thẩn vô hồn
cô bé mới lớn nhái giọng ca phương thanh
gào rống, rên rỉ dâm dật
tôi uống cạn ly beer cuối cùng
nhìn mặt mình dài ngoằng trong bóng chai thuỷ tinh đen
tìm về ngày xưa
thấy mình già trước tuổi
năm tháng tha phương
xuân, đông nhập nhằng
tết lại trùng ngày bão tuyết
thèm 1 nhánh mai
1 miếng tình thân tôm khô, củ kiệu
thịt mở, dưa hành
ly rượu đế cuối năm
đám bạn nghèo ngửa nghiêng góc phố
mỹ trắng, mỹ đen, dân tứ xứ
chẳng ai nói lời chúc mừng
new year da vàng
dăm thằng đón xuân
lội tuyết vô bar
nhìn nude girls live show
vú, mông thổn thện
tôi chợt ói
nôn thốc hết tất cã
cái gọi là entertaintment cũa MỸ
trong căn phòng restroom sạch sẽ
nồng mùi eau d’javen
rồi gập mình
lặng lẽ
nỗi nhớ em
Vien Duy Nguyen
Nguồn: Tác giả gửi



















