Nguyễn Đông Giang
Anh và bên này mùa Xuân
1
ngày xuân ở đây , chẳng muốn đi đâu
trời thì lạnh , anh thì buồn qúa đổi
trong đầu anh , tưởng mơ về nguồn cội
còn hồn anh , nương theo đám mây xa
tết năm nào , anh cũng nhớ quê nhà
tuổi đầy đầu , còn trôi sông lạc chợ
chừng nầy tuổi , còn ân tình nặng nợ
Mẹ và Quê hương , nợ vẫn tình mang
cố quận bà con , tình nghĩa xóm làng
muốn không nhớ , không làm sao làm được
mỗi dân tộc , đều hữu vô phần phước
kể đầu đường xó chợ , cũng có quê
2
anh bước đi , là đã nghĩ ngày về
mong xã tắc thanh bình , hợp hiến
kim cổ vô thường , không gì vĩnh viễn
trời đất nhiệm mầu , sông núi về ta
anh biết anh , nay tuổi cũng đã già
bên đó đổi đời , anh quay trở lại
ai đã ly bôi , lòng đau quan tái
trở gót sông hồ , về lai quê xưa
anh phủi tay gác mái , cũng là vừa
đời thấm mệt , cũng mong về đất Mẹ
Tháng Hai ở Mỹ
Tháng hai ở Mỹ , trời còn lạnh
cái lạnh dẳng dai , thêm nhớ nhà
thân tị nạn , bùi đầu bươi chải
đêm về nằm , vò võ quê xa
tháng hai cali , lá còn rụng
nước Mỹ tháng nầy , trời giữa đông
trời mới giữa đông , hèn chi lạnh
trời lạnh mà em , ở một mình !
tháng hai còn sớm , tin mất nước
đợi cuối tháng tư , vỡ khóc òa
đất Tổ , bốn ngàn năm để lại
bây giờ giao khoán cho quỉ ma
tháng hai ở Mỹ , nghe Trung cộng
bắt ngư dân ta , đòi chuộc tiền
uống rượu mất ngon , bừng nỗi quạu
nhổ rượu chửi đổng “ tổ cha mi “
tháng hai như vậy , sao sống nổi
đã bước lưu vong , thuở nào về
mấy thằng trời con , dám bán biển
vừa buồn vừa giận , tức ứa gan
tháng hai ở Mỹ , trời đông nắng
cái nắng hiu hiu , lạnh xé lòng
cái nắng xứ người , quên sao được
lạnh người , lạnh cả cõi lưu vong !
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi


















