Kim-Chi
Chị Hà xếp lại mấy cái áo thun, áo sơ-mi và quần bò rồi uể oải đứng lên, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy liên tục cho bớt nóng. Buổi trưa nắng như đổ lửa mà đầu chị chỉ đội chiếc nón lá cũ. Bà Tuyên ở gian hàng bên cạnh cũng đang ngồi xếp lại mấy món lỉnh kỉnh. Thấy chị Hà đi tới lui ra chiều chán nản, bà lên tiếng:
– Sao hôm nay ế dữ vậy nè… từ sáng đến giờ chưa được mối nào!
Chị Hà thở dài đáp mình cũng vậy. Chị nghĩ đến hai đứa con ở nhà sắp đến ngày nhập học, chị cần tiền mua sách vở và quần áo cho chúng nó. Đó là chưa nói khoản tiền biếu xén cho thầy cô… Chị mệt mỏi ngồi bệt xuống cái ghế, lim dim mắt và nghĩ ngợi mông lung. Bên tai chị lao xao tiếng động xe cộ và tiếng nói chuyện của các bạn hàng khu chợ trời. Bỗng chị nghe tiếng bà Tuyên đon đả:
– Cháu gái có hàng gì bán cho dì đây…
Tiếng trả lời hớn hở:
– Con có mấy xấp vải này… dì coi có mua dùm con được không?
– Hàng lụa này bây giờ khó bán lắm, mua thì chôn vốn lâu mà lại ít lời…
Chị Hà cười thầm cái cách hạ thấp giá mua khéo léo của bà Tuyên. Chị ngạc nhiên khi nghe giọng nói “trả treo”:
– Tại con nghĩ ở đây dì bán được con mới đem ra cho dì coi, hôm trước có người muốn mua mà con chưa bán…
Chị Hà mở mắt quay qua nhìn gương mặt của người đang đối đáp với bà Tuyên. Thì ra là con bé Hoa trong xóm chị. Hoa không đẹp nhưng trông nó lanh lẹ xinh xắn, vóc dáng gọn gàng tươi mát. Cái aó mỏng manh hở cổ của nó trễ xuống làm người đàn ông đi qua gian hàng bà Tuyên đưa mắt nhìn hau háu. Nó đưa tay lên vén mái tóc ra phía sau với nụ cười trên môi nhìn lại tỉnh bơ..
Bà Tuyên ngắm nghía mấy xấp hàng con Hoa vừa đưa rồi làm ra vẻ không thiết tha, hỏi một cách hững hờ:
– Cháu muốn bao nhiêu?
Hoa vuốt mơn man xấp vải nói:
– Hàng này là lụa tốt của thời trước, gặp lúc người ta có cưới hỏi thì dì bán được giá lắm… Dì cho con xin… Hay là dì đổi cho con mớ vải đen cũng được.
Chị Hà thầm nghĩ con nhỏ này vừa đỏng đảnh lại vừa khôn khéo. Chị đưa mắt nhìn nó, không hiểu sao nó lại nhìn chị lạnh lùng và quay đi như tránh né. Bà Tuyên hạ giọng nói nho nhỏ:
– Mày làm gì mà cần vải đen… bộ… bộ tính “đi” hả?
Chắc biết bà muốn ám chỉ chuyện đi vượt biên, Hoa lắp bắp:
– Làm gì có… con mua dùm cho người ta…
Bà Tuyên không trả lời, tiếp tục mặc cả giá mấy xấp vải. Một lát thì hai bên buôn bán xong và Hoa bước đi, câng câng cái mặt. Chị Hà khó chịu nói với bà Tuyên:
– Con Hoa lớn thì xinh đẹp ra mà sao làm phách quá, nó có lạ gì em đâu mà không chào được một tiếng!
– Ừ, sao lạ vậy chứ nó cũng lễ phép lắm mà… Rồi bà tiếp. Con đó nhỏ nhưng lại khôn dàn trời!
Chị Hà toan nói gì thêm thì có người đến xem mấy món hàng của mình nên chị phải lo tiếp khách và quên đi chuyện con Hoa.
oOo
Buổi tối cơm nước gia đình xong thì chị Hà đã mệt nhoài. Chị loay hoay dọn dẹp trong căn bếp nhỏ. Nghĩ đến mình còn phải sắp xếp lại mấy món hàng người ta đem lại bán cho chị lúc sắp ra về, chị thấy ngán ngẩm làm sao. Đôi khi chị cũng nhớ lại cái thuở an nhàn trước năm 75 khi vợ chồng chị còn đi dạy học. Thời thế đổi thay nên chị bất đắc dĩ phải ra buôn bán chợ trời, anh Dũng chồng chị thì đi làm công nhân cho hãng dệt của nhà nước. Thỉnh thoảng gặp chuyện bất mãn, anh mặt mũi rầu rầu. Chị hỏi han thì anh đã không thích chia xẻ với chị lại còn ra vẻ bực bội thêm.
Chiều nay chị thấy anh có vẻ không vui, nên cũng không muốn lu bu kể chuyện trong ngày cho anh nghe mà chỉ cắm cúi lo chuyện của mình. Nhưng rồi một lát thì anh xuống bếp nhìn chị nghiêm nghị:
– Anh có chuyện muốn bàn với em…
Chị Hà ngạc nhiên và băn khoăn nhìn chồng:
– Chuyện gì mà có vẻ quan trọng vậy anh?
Anh Dũng đưa mắt nhìn ra cửa trước như dò xét xong nhẹ nhàng khép cánh cửa ngang lại:
– Anh muốn bàn chuyện vượt biên.
Chị Hà há hốc mồm nhìn chồng:
– Vượt biên… mình… làm gì có tiền bạc mà tính chuyện đi…
– Anh có đường dây này, chỉ trong gia đình họ đi, mình đi theo nên họ tính giá vừa phải…
– Ai vậy?
– Anh không nói được, chỉ có bốn “cây” một người, hai đứa nhỏ thì họ chỉ tính một người… tổng cộng là mười hai cây.
Chị trố mắt nhìn chồng. Vốn liếng dành dụm của chị gói ghém trong mấy cái bao tời… may ra được chừng dăm cây vàng. Nhưng mười hai cây vàng! Chị không thể mường tượng được vì đó một số tiền khổng lồ đối với chị.
Chị lắp bắp:
– Nhà mình đào đâu ra mười hai cây vàng, rồi lỡ bị bắt …
Anh Dũng gạt phăng đi:
– Em cứ nhát gan như vậy, không bao giờ làm nên tích sự gì…
Rồi anh thao thao dự tính. “Ca” làm xưởng dệt của anh bắt đầu từ sáng sớm đến xế trưa. Thay vì về nhà thì anh sẽ ra bán hàng với chị, anh sẽ mua thêm những dụng cụ đồ điện cũng như máy hát… thì bán lại sẽ kiếm khá tiền hơn.
Chị Hà thấy chuyện đi vượt biên đầy rủi ro nên lo lắng nhiều. Nhưng nếu chồng chị quyết định ra chợ trời giúp chị một tay thì chị mừng lắm. Còn hơn là anh về sớm la cà ngồi quán cà phê cả buổi chiều. Chị thấy khấp khởi mừng và đồng ý. Anh Dũng gật gù hài lòng rồi chậm rãi bước lên nhà trên.
Chị Hà quay lại cố làm cho xong công việc của mình rồi đi tắm. Lúc chị ngồi lau khô tóc, anh Dũng đến bên vuốt ve chị. Lâu lắm rồi anh không có cử chỉ âu yếm với chị như tối nay. Chị thấy sung sướng… anh cũng luôn miệng tính toán về chuyến đi mà đối với chị Hà là một chuyện còn quá xa vời. Nhưng rồi thấy anh lên tinh thần vui chị cũng vui theo.
oOo
Ngay ngày hôm sau, anh Dũng đã lo phụ chị chuyện buôn bán chợ trời. Mỗi tuần ít nhất ba bốn buổi chiều anh Dũng có mặt ở đó. Anh buôn bán lanh lẹ giống như có kinh nghiệm lâu đời, thu hoạch cũng tăng lên thấy rõ. Việc buôn bán phần đông do anh Dũng quyết định. Chị Hà lam lũ với công việc của mình, áo quần đơn giản, tóc lúc nào cũng búi. Từ lúc sương gió buôn bán chợ trời, nhan sắc chị tàn phai hẳn đi.
Anh Dũng thì khác. Anh chải chuốt và chưng diện hơn xưa. Với khách hàng nào anh cũng vui vẻ hoạt bát. Riêng với đàn bà con gái thì anh lăng xăng hết mình. Dạo sau này, con Hoa cũng hay mang hàng ra nhờ bán. Tuy chỉ giao cho bà Tuyên nhưng mắt nó vẫn liếc qua phía hàng bên này. Có lần nó ỏng ẹo xa gần với anh Dũng:
– Trời nóng quá đi thôi… ước gì có được ly đá chanh thì sướng biết chừng nào…
– Tôi nghiệp không… Anh Dũng đáp, giọng chớt nhả. Người đẹp ước như vậy thì chắc là bao nhiêu đứa sẽ xung phong chạy đi mua.
Con Hoa trề môi như thách đố:
– Hứ… có ai dám không… hay là sợ…
Chị Hà nghe thấy thì bực bội vô cùng. Nhưng chị vì nể uy anh Dũng cũng như không muốn tỏ thái độ thì sẽ làm mất mặt chồng ở nơi đông người, nên chị đành làm mặt tỉnh mà trong lòng sôi sục giận con Hoa, giận cả chồng mình.
Dù sao, chị cũng phaỉ công nhận anh Dũng buôn bán hay và biết tính toán, anh mua bán mau mắn. Hàng vào tay anh một hai ngày là anh bán được. Ngay cả những vật dụng trong nhà anh cũng gạ chị bán gần hết, chị có phản đối thì anh lý luận:
– Mai mốt mình đi rồi để lại cho ai xài…
Một hôm, có người đàn ông đến tìm anh Dũng nói để lấy cái quạt máy mà anh Dũng đã hứa sẽ có cho ông ta. Chị Hà xin ông ta ngồi đợi. Độ nửa giờ anh Dũng vẫn chưa thấy đâu. Thấy khách nôn nóng dọa sẽ tìm mua chỗ khác, chị Hà đánh bạo nhờ bà Tuyên xem dùm gian hàng của mình xong chị đi nhanh về nhà tìm anh Dũng.
Tất tả chạy về nhà, từ đầu ngõ chị thấy hình như con Hoa trong nhà mình vừa bước ra. Không biết nó có trông thấy chị hay không mà bước đi thật nhanh. Chị còn đang thắc mắc thì đã thấy anh Dũng đứng sớ rớ trong sân. Thấy chị về bất ngờ anh vừa lúng túng vừa gay gắt với chị:
– Ủa… em… làm gì giờ này bỏ hàng về!
– Có người đến lấy cái quạt máy anh hứa mua giùm. Ông ta chờ cả nửa tiếng đồng hồ, dọa sẽ mua của người khác nên em mới…
Nghe vậy anh Dũng vội vã vào nhà mang chiếc quạt máy theo chị ra chợ. Trên đường đi chị Hà thấy khó chịu và hỏi:
– Hồi nãy hình như con Hoa ở trong nhà mình bước ra phải không anh?
– Hả… ờ… nó đem đồ người ta gửi nhờ bán!
– Con Hoa bán gì cho mình vậy?
Anh Dũng bực bội:
– Cái bà này hôm nay làm gì mà hỏi đủ thứ vậy. Thì nó đem đồ người ta đưa nhờ bán… bữa nay thì có cái la bàn…
Nói rồi anh lắc lắc cái túi nhỏ trên tay:
– Của huynh trưởng hướng đạo nào đó gửi, bây giờ thứ này hiếm lắm vì có giá… mấy hôm nay ai cũng hỏi, chiều nay là bán được liền cho coi…
Chị Hà chẳng để ý lời anh Dũng nói. Chị chỉ nghĩ đến con Hoa tươi mát, bóng dáng nó đi từ trong nhà chị đi ra lúc nãy, tuy chỉ thoáng thấy nhưng chị cũng nhận ra được sự trẻ trung yêu đời của nó, làm gì mà anh Dũng không thích mà không chừng… Ý nghĩ đó làm chị nóng ran cả người và lòng sôi sục ghen tức!
Ra đến chợ, anh Dũng mặc cả buôn bán xong với người khách thì có vẻ hài lòng quay sang đưa cho chi một xấp tiền dày cộm. Đang bực bội và nghi ngờ mà thấy mớ tiền lớn anh đưa thì chị lại thấy mừng bỏ vào túi và lẩm nhẩm tính toán, chắc chiều nay sẽ dốc thêm tiền ghé đổi lấy vàng.
oOo
Số vàng hai vợ chồng dành dụm ngày càng khấm khá. Anh Dũng chọn một nơi sau nhà để giấu. Thỉnh thoảng hai người lại kín đáo cùng nhau kiểm điểm. Anh Dũng luôn luôn là người bàn tính hăng hái về chuyến đi vượt biên. Riêng chị Hà thì số vàng là một điểm tựa cho chị yên lòng về đời sống kinh tế bấp bênh của gia đình anh chị.
Tối đó anh Dũng lại kiểm điểm số vàng giấu sau nhà và khoe với chị:
– Có một thời gian ngắn mà mình dành dụm khấm khá…
– Thì cũng nhờ anh buôn bán lanh lẹ. Chị đáp.
Anh Dũng suy nghĩ mông lung và nói:
– Chắc mai anh về dưới quê thăm ba má một chuyến. Lỡ mình có đi thình lình…
Chị Hà chỉ ậm ừ vì vẫn chưa thấy chuyện gia đình mình vượt biên có thể xảy ra, chị đơn giản chỉ biết lo những chuyện loanh quanh trong nhà. Rồi nhủ thầm thôi mọi chuyện để anh tính.
Hôm sau anh Dũng về quê thăm gia đình. Anh căn dặn chị đủ điều. Chị cảm động vì sự lo lắng cho gia đình của anh nên ngoan ngoãn vâng dạ. Anh đi mới hai hôm mà chị đã thấy sốt ruột mong anh về. Buổi tối ở nhà có ba mẹ con thì cũng vắng vẻ. Hai đứa con ngủ rồi thì chị loay hoay một mình với công việc, có tiếng động gì chị cũng giật mình và lo sợ vu vơ.
oOo
Anh Dũng đi đã cả tuần lễ. Ngày ngày chị Hà vẫn ra bán hàng, lòng chỉ mong anh về sớm để phụ chị buôn bán. Chợ trời hôm nay ế ẩm, bạn hàng tụm năm tụm ba nói chuyện không đâu. Thấy chị Hà ngồi tư lự, họ trêu:
– Chị Hà nhớ chồng đấy à…
Chị cười cười không nói, một cô lại thêm vào:
– Để ổng đi một mình, coi chừng mất…
Câu nói làm chị quay lại nhìn cô ta. Đám bạn hàng lại nói gì đó và phá lên cười với nhau. Chị thấy hơi khó chiụ, bà Tuyên thấy vậy nói:
– Mấy cái con đó, rảnh quá… lo chuyện người khác.
Chị Hà vẫn lặng thinh tuy trong lòng thấy có điều gì không ổn. Nhưng rồi có khách đến hỏi mua hàng chị lại bận rộn. Lúc sau, chị thấy bà Khánh, mẹ con Hoa đến to nhỏ gì đó với bà Tuyên. Chẳng hiểu hai người nói gì mà bà Khánh bỗng dưng lớn tiếng:
– Bà còn nợ tiền hàng nó thì phải trả chứ!
Bà Tuyên nhỏ giọng phân bua và khất hẹn vì chưa bán được hàng. Bà Khánh gắt lên:
– Thì bà nói vậy tôi hay vậy. Tôi cũng không hối nhưng mà đừng để lâu quá!
Nói rồi bà quày quả bước đi.
Bà Tuyên đỏ cả mặt vì ngượng. Lúc sau bà bước đến bên chị Hà hỏi sẵng:
– Con Hoa nó đi thoát thì chồng em cũng đi thoát rồi phải không? Sao em không nói cho chị biết.
Chị Hà chưng hửng:
– Chị nói gì vậy? Anh Dũng em về quê thăm ba má anh ấy mà.
– Bà Khánh vừa nói với chị thằng Dũng dắt con Hoa đi lọt rồi… Tới cái nước này mà em còn giấu…
Chị Hà nghe như sét đánh ngang tai. Đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, chị ngồi bệt người xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
– Anh ấy bỏ mẹ con em! Trời ơi, em có biết gì đâu!
Bạn hàng chung quanh nghe chuyện xúm lạị an ủi. Mỗi người một câu vỗ về khuyên chị ráng bình tĩnh, lo làm ăn mà nuôi hai đứa con. Chị Hà càng thấy cay đắng khi họ tức giận, xôn xao kể cho chị nghe mấy chuyện “chướng tai gai mắt” về chồng chị và con Hoa. Chị cũng biết, cũng bực chứ! Chị sợ anh nên chị phải tảng lờ đi. Nhưng ngờ đâu…
Chị Hà chẳng thiết tha gì chuyện buôn bán nữa, chỉ ôm mặt khóc. Bà Tuyên thương hại giúp chị thu dọn hàng ra về. Chị lủi thủi, lê từng bước về căn nhà quen thuộc. Chị buồn bã nhìn quanh. Chợt nhớ đến số vàng cất giấu, chị chạy vội ra phía sau. Tay run run gỡ mấy tấm ván lên… chị hoa mắt đi thấy khi bên dưới là một khoanh đất trống trơn, cái hộp sắt cũ kỹ đựng vàng cũng đã biến mất. Lòng chị quặn thắt… Trời ơi! Tại sao…tại sao chồng chị lại có thể tàn nhẫn phũ phàng đến thế!
Có tiếng hai đứa con đi học về phía trước. Chị Hà vội vàng đứng dậy lau nước mắt khi nghe tiếng con mình gọi từ trong nhà. Chị run rẩy vịn cây cột nói vọng vào:
– Có mẹ… đây!
Tiếng hai đứa con ngây thơ liú lo trong nhà. Chị Hà đứng đó bất động, cõi lòng chị tan nát. Chị biết nói làm sao với hai con chuyện ba nó phản bội gia đình… Chị lại thấy nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra…
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















