Nguyễn Lãm Thắng
Về Huyền Không Sơn Thượng
Đây núi đồi bình yên
Có tiếng chim dịu hiền
Có trăm hoa khoe sắc
Trên lối về như nhiên
Đây có hồ sen thơm
Có cây cầu đã cũ
Có đôi bờ cỏ non
Có đồi thông nho nhỏ
Có bài thơ trên đá
Với nét chữ tài hoa
Có dăm người khách lạ
Mỗi ngày mỗi ngày qua
Đây ngôi chùa bình yên
Có nhà thơ ngồi thiền
Tiếng chuông tròn vách núi
Trong nắng chiều nghiêng nghiêng
Về Huyền Không Sơn Thượng
Trèo lên Độc Thụ Sơn
Thấy trời xanh gần quá!
Thấy đời là hư không
Về Huyền Không Sơn Thượng
Tâm lạc vào câu kinh
Giữa hai bờ hư thực
Đóa vô thường nở xinh.
Nhân dạy thơ thiền Lý Trần
Trên giảng đường hôm nay
Tôi cùng em đến với những bài thơ Thiền của một thời hưng quốc
Những bài kệ bàn về vận nước
Quy luật tử sinh, vạn vật vô thường…
Vì cuộc đời như thể “hạt sương”
“Hãy gánh vác xin đừng nên sợ hãi”
Hãy vô ưu trao nụ cười bác ái
Cho vĩnh hằng đẹp mãi nét chân như
Tự răn mình thoát khỏi chốn mê u
Dòng như nguyện vẫn xuôi về biển cả
Đỉnh chứng ngộ là viên toàn Bát Nhã
Ngẫm từng câu mới thấy lẽ uyên nguyên
Cũng tự tâm mà chuốt lấy khổ phiền
Cũng tự tâm mà nhẹ tênh tục luỵ
Thì cứ ngẫm: Úm tô rô, tô rô tất lỵ
Đối diện cuộc đời phải xác tín lạc quan
Bao thế kỷ qua chân lý vẫn rỡ ràng
Ta học được những gì trong cõi vô vi ấy?
Đất nước đang cần những bàn tay và khối óc
Những trái tim mang khát vọng dựng xây
Những bài thơ Thiền trên bục giảng hôm nay
Em hãy thuộc như một lời tâm niệm
Để ngày mai trong phút giây chiêm nghiệm
Lẽ vô thường là lẽ tự nhiên…
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi



















