Phạm Hồng Ân
Xuân nhớ mẹ
Xuân về con thắp trầm hương
Dâng tình lên cõi tiếc thương mẹ hiền
Chung quanh con: những đứa em
Số phần là mỗi nỗi niềm riêng tư
Mẹ như chiếc lá mùa thu
Vàng rơi xuống cõi vô ưu mịt mùng
Mẹ như âm điệu ngũ cung
Ru con ngủ giữa nghìn trùng ca dao
Mẹ như ngọn lửa nhiệm mầu
Sưởi tan lạnh giá buốt sầu đời con
Bây giờ nước đã về nguồn
Đành cho sông cạn núi mòn trơ vơ
Bây giờ chia cắt đôi bờ
Mẹ đi, con sống bơ vơ xứ người
Nhớ xưa Mẹ đã có thời
Xuôi Nam tìm kiếm cuộc đời tự do
Phất phơ như một ngọn cờ
Nuôi con bằng những ước mơ thành tài
Rồi…giang sơn bỗng đổi thay
Rồi…bầy con bỗng trắng tay cơ hàn
Mẹ buồn thân phận phù vân
Tiếc thương vận nước, khóc than vận nhà
Đứa con theo biển đi xa
Tự do tìm giữa xót xa xứ người
Bây giờ xum họp một nơi
Mẹ vừa nở được nụ cười đoàn viên
Niềm vui tiếp nối ưu phiền
Xuôi tay Mẹ sớm về miền vô ưu
Mẹ ơi! nước mắt giã từ
Dành cho ơn Mẹ vẫn dư trong đời
Xuân này thiếu vắng Mẹ rồi
Đành ôm hình Mẹ viết lời tiếc thương…
(21/01/2012)
Tết nhớ bạn
Tết này tau chưa kịp thăm mày
Đã thấy báo đăng dòng cáo phó
Tuổi đời mày năm nay chưa “sáu bó”
Vội lên trời dành ghế thiên đàng.
Tiếc tháng năm đi dọc về ngang
Tay vói núi vạch mây đen tìm nắng
Chân khuấy nước coi sông dài hay ngắn
Chí nam nhi chất nặng ba lô
Mày và tau khoái mộng hải hồ
Đi mút chỉ quên luôn ba ngày Tết
Súng bắn kẻ thù bò la bò lết
Tạm thay cho tiếng pháo đón xuân
Thằng nào còn xót dạ bâng khuâng
Cưa lít đế với nhau bằng chén
Kẻ thù tiểu nhân nên hay bắn lén
Quân tử như mày chưa rụng sợi lông
U Minh mịt mù mìn rải đầy sông
Tàu mày hóa thành rồng bay lượn
Khiếp vía kinh hồn hét la như vượn
Kẻ thù chạy dài té cứt tùm lum
Đánh giặc như mày đáng gọi là Trùm
Phép thần thông trong binh thư chưa có
Mỹ nhân kế cũng đành bỏ xó
Dưới mắt mày sắc đẹp tựa yêu ma
Có con đào bắt nó đợi tới già
Lúc thất chí mới trầu cau cưới hỏi
Năm tháng qua mau cuộc đời mòn mỏi
Qua Mỹ chưa lâu mày mang bệnh trầm kha
Tau biết khổ đau nó chẳng chịu tha
Những thằng có lương tâm nặng tình hơn lý.
Tau chỉ có vài dòng thơ trong trí
Viết ra đây để tưởng tiếc mày
Tết năm nay chưa rót rượu đã say…
(Escondido, những ngày cuối năm, 28/12/2011)
Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi


















